Chương 40: Mạt thế đến rồi(4)

Bởi vì lúc Hạ Phong Linh đến là lúc nguyên chủ chết thế nên cô cũng chẳng rõ bản thân có dị năng gì.

Nhưng việc cô không biến thành xác sống đã chứng tỏ rằng cô có dị năng.

Nhưng mà Hạ Phong Linh cảm nhận một chút không thấy cơ thể có gì khác biệt nên lắc đầu.

Xem ra không phải cô không bị zombie hóa vì thức tinh dị năng mà là nhờ thể chất đặc biệt của thân thể này rồi.

- không sao, với năng lực chiến đâu của cô sinh tồn ở mạt thế chắc hẳn cũng không khó khăn lắm đâu.

Lương Thần sợ cô nghĩ nhiều nên an ủi cô đôi câu, Hạ Phong Linh gật gật đầu.

- ừm.

Cô không có dị năng nhưng có linh lực.

Hơn nữa bởi vì dị năng là do các nguyên tố tự nhiên hình thành nên trừ chút ít linh khí mà hệ thống cung cấp, thế giới này cũng có sẵn một ít linh khí mà linh hồn lại Hạ Phong Linh vô cùng đặc biệt, chỉ cần là thế giới có linh khí, linh hồn của cô sẽ tự động hấp thu, nếu không phải còn phải vá lại các vết nứt linh hồn có khi giờ cô đã sớm đi xưng bá thế giới này rồi.

Nhưng mà cuộc đời không có chữ nếu, thế nên bây giờ Hạ Phong Linh chỉ có thể làm người bình thường ngồi ở đây mà nói chuyện với nam chính.

- bây giờ anh muốn đi đâu vậy?

- không biết cứ lang thang thế thôi, cô có muốn đi cùng tôi không? Trong không gian của tôi có rất nhiều đồ ăn đủ để nuôi cô đấy.

Lương Thần dụ dỗ, từ tận hai ngày trước hắn đã muốn cô đi cùng mình rồi, lúc đó hắn lượn lách nhanh như thế mà cô cũng có thể ngắm chuẩn đầu của xác sống mà bắn được lại thêm biểu hiện vừa nãy của cô nên nếu cô chịu đi cùng mình khả năng sống sót của hắn sẽ cao hơn rất nhiều.



Hạ Phong Linh làm sao không biết ý đồ của hắn nhưng mà nam chính có rất nhiều đồ ăn ngon nhé, lại thêm nếu cô đi cùng cản trở nam nữ chính đến với nhau vậy chỉ số may mắn của cô không phải sẽ tăng cao sao. Hơn nữa vòng hào quang của nam chính rất sáng nhé, biết đâu đi cùng hắn lại được hưởng tý hào quang thì sao?

Nhưng ngay sau đó cô liền hối hận gần chết, bởi vì mặc dù đi cùng nam chính nhưng vận may của cô vẫn thấp đến đáng thương, lần nào cũng toàn là tự dựa vào năng lực mà sống sót thôi, hơn nữa bởi vì đi cùng nam chính nên cô suốt ngày bị xác sống tấn công, buồn đời không thể tả.

Sau khi chém bay đầu một con xác sống, Hạ Phong Linh ngửa đầu nhìn trời.

Không thể chơi cái trò này được nữa rồi, người ta chơi trò chơi đều như vương giả, sao đến lượt cô lại thê thảm như thế chứ.

Quả nhiên không phải nữ chính thì không được nam chính cưng chiều mà.

Hic, có chút nhớ mục tiêu nhiệm vụ của mấy thế giới trước quá.

Ký chủ cô thấy chưa? Chỉ có chủ nhân là đối tốt với cô thôi đó, nếu ngài ấy ở đây nhất định sẽ không để cô chịu khổ như vậy đâu.

Hệ thống kêu gào trong im lặng, giờ nó cũng chẳng biết phần thần thức kia của chủ nhân đang lưu lạc phương trời nào rồi, hy vọng trước khi nó tìm được hắn hắn vẫn chưa bị xác sống ăn thịt.

Lương Thần nhìn bộ dạng không thiết sống của Phong Linh thì rất đồng cảm, so với mấy đứa con gái khác khả năng chịu đựng của cô tốt hơn họ nhiều, nhưng dù sao cũng là con gái, phải chịu khổ lâu như vậy cũng hơi thiệt thòi cho cô thật.

- hay là từ bỏ đi.

Lương Thần nhìn cô mặt mày méo xệch thì nói.

- đi tiếp đi.

Hạ Phong Linh chỉ cau mày khó chịu một lúc rồi thôi, Lương Thần thấy vậy liền đi trước dò đường.

Cô và hắn hiện đang dừng chân tại một siêu thị, xác sống nơi này đông lại còn toàn xác sống cấp cao nên đa phần mọi người dù muốn đến mấy cũng đều phải nhịn đau mà bỏ qua, ban đầu Lương Thần cũng định né đi dù sao không gian của hắn vẫn đủ để hai người cầm cự thêm một thời gian nữa, nhưng mà Phong Linh lại đề nghị đi vào.



Trong cốt truyện cũ là nam chính tổ đội với nữ chính, đông người đâm ra vật tư hắn tích trữ hết nhanh hơn, nên vì sinh tồn cả nhóm phải liều mạng thôi, còn giờ có hai mẩu, Hạ Phong Linh ban đầu còn ăn nhiều sau ăn lương khô ngán tận cổ nên ăn ít hẳn dẫn tới lương thực trong không gian của hắn vẫn còn rất dư giả, thế nên nếu Hạ Phong Linh không nói, hắn cũng sẽ không vào.

Số xác sống mà ban nãy Hạ Phong Linh và Lương Thân xử lý mới chỉ là vòng gửi xe thôi, tất cả xác sống cấp cao đều tập trung ở trong siêu thị, có vẻ như chúng biết con người cần lương thực và thuốc men nên đa phần đều lởn vởn ở các siêu thị, hiệu thuốc.

Lương Thần định lên kế hoạch dụ bọn xác sống cấp cao đi, còn lại bọn cấp thấp sẽ dễ xử lý hơn, nhưng hắn còn đang vạch kế hoạch thì Hạ Phong Linh đã cầm kiếm trực tiếp đi vào rồi.

Lương Thần hết cách đành phải vào theo cô.

Grào!!!

Gào cái đầu mày ý!

Có thể vì tức giận nên Hạ Phong Linh vừa giơ kiếm lên liền chém đứt đầu một con xác sống đang lao tới.

Cây kiếm này là cô lấy được từ một câu lạc bộ kiếm nhật, ưu điểm là nhẹ tay lại còn rất sắc, cắt đầu xác sống rất ngọt, thế nên cô lấy tận mấy cây lận.

Lương Thần ở phía sau há hốc mồm, nếu hắn không nhìn nhầm thì con xác sống ban nãy hình như là xác sống cấp 2.

Xác sống cấp 2 đấy, cứ thế bị cô cắt rụng đầu rồi.

Đây là việc mà người bình thường có thể làm sao?

Đột nhiên có chút hoài nghi cuộc đời này.

Đương nhiên Lương Thần không hề biết Hạ Phong Linh đã lén dồn linh lực vào cây kiếm nên mới có thể đạt được uy lực mạnh mẽ như vậy.