Tối.
Lạnh.
Đó chính là cảm giác của Hạ Phong Linh lúc này.
Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Quen thuộc là bởi vì cô cũng đã từng ở một mình như thế, trôi nổi trong không gian vô định trước khi tự có được ý thức, tự có được cuộc sống của mình.
Lạ lẫm là bởi thế giới trước đó của cô luôn sáng trong, rực rỡ,...chứ không lạnh lẽo như nơi này và linh hồn cũng không bị tan vỡ thành nhiều mảnh như bây giờ.
Thú thực nếu không có tháp thời không bảo vệ, Hạ Phong Linh cũng không chắc bản thân có đợi được đến lúc Lục Tử Hàn nhận ra và đến tìm cô hay không?
Thời gian đầu, tuy bị nhốt trong một không gian tối đen nhưng Hạ Phong Linh lại không buồn chán chút nào, bởi vì cô luôn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua tầm nhìn của những thân thể mà mảnh hồn của cô ký gửi, cũng qua đó mà học được rất nhiều thứ mới mẻ mà ở thế giới cũ không có.
Nhưng mà thời gian trôi qua càng lâu, mối liên hệ giữa các mảnh hồn ngày càng nhạt dần rồi biến mất hẳn.
Trước khi bị cắt đứt hẳn với thế giới xung quanh cô đã nhìn thấy hắn.
Hạ Phong Linh không nhớ hắn là ai, nhưng lý trí nói cho cô biết người này là một người rất quan trọng với cô.
Hắn nói xin lỗi vì đã để cô một mình ở đây lâu như vậy...hắn nói hắn nhất định sẽ tìm cô trở về.
Không biết vì sao nhưng khi đó Hạ Phong Linh đã tin hắn.
Thế nên sau này dù cô quên hết tất cả mọi thứ, nhưng lời hứa của người xa lạ kia thì lại vẫn nhớ vô cùng rõ ràng.
Có lẽ Lục Tử Hàn nằm mơ cũng không ngờ tới mảnh hồn cuối cùng của Hạ Phong Linh vốn dĩ luôn ở trong tháp thời không này, thế nên dù hắn tìm bao nhiêu năm cũng tìm không ra cô, còn cho rằng có kẻ cố ý giấu nó đi nữa.
Mãi về sau khi tháp thời không xảy ra sự bất ổn không còn bảo vệ được cô nữa, lúc đấy Lục Tử Hàn mới tìm thấy cô mà đón cô trở về.
Trước đó Hạ Phong Linh và tháp thời không đã giao kèo với nhau, nếu sau này có một người xuất hiện và tìm được các mảnh hồn của cô trở về, vậy thì...sau này cô sẽ được tự do, sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa.
Và cuối cùng...ngày đó cũng đã đến.
Không cần phải làm nhiệm vụ để duy trì sự tồn tại của mình, cũng không cần phải hi sinh bản thân mình vì bất cứ ai nữa.
Cô cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn rồi.
Hoàn.
Sau đây là chuyên mục giới thiệu truyện mới.
Nói là truyện mới nhưng thật ra là cũ, tớ viết lâu rồi nhưng sau lại bận nhiều thứ nên ngừng bút một thời gian để tập trung viết bộ này trước ^^.
Tên truyện: Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên.
Thể loại: xuyên nhanh, hư cấu,...
Số thế giới: 10.
Nội dung:
Hạ Kỳ Như là một sinh viên đại học bình thường, nhưng bởi vì có bát tự hợp với tiểu thư nhà họ Nguyễn nên 10 kiếp liền đều phải làm đá lót đường cho cô ta.
Và thế là trong lúc phiêu lưu ở Âm giới cô gặp được một vị thần và được hắn ngỏ ý giúp đỡ với điệu kiện cô giúp hắn lấy lại những thứ mà mình đã bỏ quên.
Và thế là từ đây cuộc phiêu lưu qua các thế giới của cô bắt đầu, thân phận về tiền kiếp của cô cũng được hé mở.
Chú ý: 9 chương đầu rất nhạt, ai không thích có thể lướt qua để đọc luôn chương tiếp theo, cảm ơn.
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tớ.