Chương 208: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (kết)

- đại nhân, trước khi hiến tế Hạ Phong Linh đã nhờ ta nói với ngươi, cô ấy đợi người đến tìm cô ấy.

Lúc này Lục Tử Hàn mới hiểu, thì ra trong lòng Hạ Phong Linh đã tự có tính toản của bản thân mình rồi.

Quan trọng nhất là trong lòng của cô ấy cũng có hắn, vì thế nên cô ấy mới dám đánh cược mạng sống của mình, mới dám giao việc hồi sinh bản thân mình cho hắn.

Lục Tử Hàn phát hiện ra điểm này thì mừng như điên, nhưng chỉ một lúc sau lại âm u như sắp nổi bão.

- vì sao bây giờ ngươi mới nói?

Mẹ kiếp, thời gian bây giờ đã trôi qua bao lâu rồi chứ?

1000 năm...1000 năm rồi đó!!!!!!!!

- bởi vì quy tắc của tháp thời không chính là chỉ xuất hiện khi một thế giới sụp đổ, thế nên...

Người canh giữ tháp thời không không nói hết nhưng Lục Tử Hàn vẫn hiểu.

Thế nên nó bắt hắn đợi 1000 năm, không đúng là 1100 năm 5 ngày 23 giờ 1 khắc sao?

- đại nhân, ta sai rồi...



Vì thông báo chậm trễ, người canh giữ tháp thời không liền bị Lục Tử Hàn quật bay, vào thời không nào thì chưa biết, nói chung nghe nói số hắn sau khá thảm.

Mà Lục Tử Hàn sau đó vì muốn tìm lại các mảnh hồn của cô nên cũng bắt đầu hành trình xuyên qua các thế giới khác nhau.

Viên Viên cũng là được hắn tình cờ thu nhận ở một thế giới huyền huyễn nào đó.

Thực ra ban đầu hình dạng của Viên Viên không phải cục bông trắng tròn như bây giờ mà là một con thần thú thượng cổ với hình thể to lớn, hung tàn nhìn khá giống một con hổ trắng, ừm, nó là điển hình của kiểu thú đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên bị người ở thế giới đó lừa đến mất mạng, chỉ còn lại linh thức.

Lúc Lục Tử Hàn đến vừa lúc nó đang chạy trốn sự truy sát của con người nên cứ thế đâm sầm vào người hắn, thế là linh thức của nó bị giam trong đầu của hắn luôn.

Ban đầu hắn với nó cũng hay đấu đá nhau lắm, nhưng cuối cùng nó vẫn bị lừa ký khế ước với hắn.

Lục Tử Hàn vẫn nhớ khi Viên Viên biết mình bị hắn lừa, nó đã có một thời gian đã cực kỳ yên tĩnh, có lẽ là đang tự vấn chỉ số IQ của mình chăng?

Nói chung là từ lúc va vào nó cho đến bây giờ, đó là khoảng thời gian yên bình nhất của hắn, nhưng mà đã quen với việc bị nó làm phiền, giờ nó yên lặng lại thấy có chút không quen.

Cũng may Viên Viên cũng coi như là một con thần thú lạc quan, sau khi bị ký kết khế ước nó chỉ buồn một thời gian rồi lại nhảy nhót đòi Lục Tử Hàn đặt tên cho nó.

Mà với chuyện này Lục Tử Hàn cực kỳ lười nên quyết định nhờ Hạ Phong Linh, lúc này đang trú nhờ trong thân thể của người khác ở thế giới này đặt cho.

Mà Hạ Phong Linh bất kể có ký ức hay không có ký ức thì đều ham ăn cả, thế nên lúc hắn hỏi cô, cô vừa vặn đang ăn một xâu cá viên chiên, vì vậy cái tên Viên Viên liền được ra đời như thế.



Vì chuyện này mà Viên Viên một thời gian dài đều kêu gào đòi đổi tên nhưng phản kháng vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể uất ức để cái tên này.

...

Lục Tử Hàn đến thế giới tinh tế cũng rất tình cờ.

Khi đó hắn cảm nhận được mảnh hồn cuối cùng của Hạ Phong Linh ở thế giới này nên đã đến đó, trùng hợp thế nào lại đúng lúc tháp thời không bị Kỳ Uyên giở trò nên rơi vào trạng thái bất ổn định, các lỗ hổng không thời gian xuất hiện nhan nhản ở khắp nơi, mà mảnh hồn cuối cùng của cô lại ở gần các lỗ hổng đó nên hắn đuổi theo mảnh hồn đó khá là vất vả.

Vạn bất đắc dĩ hắn mới phải đem linh hồn cô đặt vào một trò chơi hệ thống ở tinh tế trước để tránh cô bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng không thời gian, đồng thời dùng linh khí để nuôi dưỡng hồn thể của cô luôn.

Sau hàng ngàn năm tìm kiếm cô qua các thế giới, Lục Tử Hàn cuối cùng cũng hồi sinh được Hạ Phong Linh.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm không ngừng nghỉ, hắn cũng có thể dừng lại nghỉ chân rồi.

Hạ Phong Linh, cảm ơn em vì đã đến bên anh, sau này dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không để em rời xa mình nữa.

Anh nguyện cùng em đi tới chân trời góc bể cho đến khi sinh mệnh của hai ta dừng lại mới thôi.

**** Lời của tác giả****

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua,nói thực tớ là một người sống khá nội tâm, cũng khá là tự ti, thế nên tớ không nghĩ truyện của mình sẽ có nhiều người đọc như vậy đâu, hơn nữa đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên lắm lúc viết xong rồi tớ cũng chả hiểu mình viết gì