- Phong Linh, nàng làm gì vậy?
Lục Tử Hàn thấy Hạ Phong Linh không đúng thì lập tức ngăn cô lại.
- Lục Tử Hàn, ta biết ta đang làm gì.
Hạ Phong Linh nhìn Lục Tử Hàn lạnh lùng nói.
Hạ Hồ muốn mở phong ấn địa ngục Cửu U, triệt để đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của thế giới này, thế nên hắn cần linh lực của cô để mở phong ấn, bởi vì cô... là con gái của Hạ Kiệt, là con gái của người đã phong ấn địa ngục Cửu U.
Vì vậy khi một người có chứa linh khí của cô tiến vào mở phong ấn sẽ không bị tầng bảo vệ của phong ấn đả thương.
Đó cũng là lý do vì sao trước đó Hạ Hồ cần linh hồn của Hạ Phong Linh.
Nhưng mà sau đó hắn lại phải thay đổi kế hoạch của mình.
Thứ nhất là vì Hạ Phong Linh cực kỳ khó đối phó, nhiều lần hắn tưởng đã bắt được cô thì cô lại trốn mất, sau lại có thêm Lục Tử Hàn bảo vệ cô làm mục tiêu của hắn càng thêm xa vời, thế là sau khi phát hiện ra lực lượng của cô ở trên người những người khác hắn liền bắt đầu đi thu thập lực lượng của cô ở trên những người người đó.
Ngọc Vy là một, Vũ Minh Hiên là hai, Minh Vũ chính là ba, hơn nữa cả ba người này có thể tồn tại được đến bây giờ là nhờ linh khí của cô duy trì sự sống cho họ.
Thế nên khi linh khí bị thu hồi, bọn họ đều sẽ chết.
Hạ Phong Linh từng hy vọng Ngọc Vy chỉ là tạm thời lưu lạc ở đâu đó, chỉ cần cô kiên nhẫn tìm là sẽ thấy tỷ ấy, chỉ tiếc...
- Phong Linh, giao cho ta đi.
Lục Tử Hàn giữ chặt tay Hạ Phong Linh, không cho cô làm chuyện dại dột.
- Tử Hàn, ta có thể.
Cô biết mình đang làm gì, cô đã không còn là một linh hồn nhỏ bé suốt ngày nơm nớp sợ người ta đem mình đi luyện hóa nữa rồi.
Từ giờ trở đi mệnh của cô sẽ do cô nắm giữ.
Đồ của cô cô sẽ tự tay giành về.
Thù của cô...cô cũng sẽ tự mình trả.
Lục Tử Hàn chạm phải ánh mắt của Hạ Phong Linh liền bất giác buông tay cô ra.
Thực ra Hạ Phong Linh trước giờ không hề yếu đuối như hắn nghĩ, thế nên cô không cần sự bảo vệ của hắn, cũng không cần hắn chắn hết mọi hiểm nguy ở phía trước giúp cô.
Chỉ là trước giờ cô ở trước mặt hắn luôn là một dáng vẻ ngoan ngoãn lại nghe lời nên hắn mới quên mất tính cách thật của cô, cũng quên mất sau khi thoát khỏi tháp Trời, một linh hồn nhỏ bé như cô làm thế nào mà tồn tại được đến bây giờ.
- nàng nhớ cẩn thận.
Lục Tử Hàn nói xong liền buông tay cô ra, Hạ Phong Linh thấy hắn lùi ra sau mình thì nhếch miệng cười.
Cô biết cô đang làm gì.
Hạ Hồ, lẽ nào hắn đã quên mất Hạ Phong Linh cô...là con gái của ai rồi sao?
Muốn lấy lực lượng của cô? Ha, hắn mơ đẹp lắm.
...
Hạ Phong Linh hắc hóa thực sự rất đáng sợ, đến Lục Tử Hàn cũng không nghĩ tới một người nhỏ bé như cô lại có sức mạnh đáng sợ như thế khi mà chỉ trong thời gian ngắn, những nơi mà cô đi qua yêu ma đều bị diệt sạch, mà sự sống cũng vì thế mà bắt đầu quay trở lại.
Lục Tử Hàn là chiến thần nên quanh người hắn luôn tràn ngập sự chết chóc, mà yêu tộc và ma tộc chính là được sinh ra từ đó, hắn gϊếŧ một nhóm thì sẽ có nhóm khác sinh ra tiếp, thế nên hắn có thể đối phó với đám yêu ma này nhưng lại không thể diệt sạch chúng.
Hạ Phong Linh lại không giống hắn, linh khí của cô vừa là khắc tinh của yêu mà vừa có thể hồi sinh vạn vât, có lẽ số phận của cô trời sinh chính là để đem lại sự sống cho người khác, thế nên cô đi đến đâu cỏ cây liền mọc trở lại ngay sau đó.
Lục Tử Hàn thấy vậy liền thuận thế phối hợp với cô.
Một người gϊếŧ yêu ma, một người hồi sinh vạn vật.
Thế giới này vì thế mà nhanh chóng cân bằng trở lại.
Hạ Hồ nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc thân thể và linh hồn của Hạ Phong Linh hợp nhất trở lại liền có thể đạt được lực lượng cường đại như thế.
Từ người giữ thế chủ động liền chuyển thành thế bị động thậm chí là rơi vào thế hạ phong trước cô.
Hắn ta cảm thấy không cam tâm.
Cha đã thế giờ đến con gái cũng thế nốt.
Thực sự cả hai người này...đều đáng chết như nhau cả.
Hạ Hồ không muốn vấp ngã ở một chỗ những hai lần, hắn nhất định phải thay đổi kết cục này.
Hạ Hồ liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ ở chiếc l*иg sắt bên kia, môi hơi nhếch lên.
Cũng may trước đó hắn không gϊếŧ bọn họ ngay mà vẫn giữ lại, bây giờ cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi.
- Hạ Hồ, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, đừng đã sai lại càng thêm sai nữa.
Lục Tử Tuấn ôm Minh Vũ trong lòng ánh mắt nhìn Hạ Hồ tràn đầy cảnh giác.
Lúc Hạ Hồ tấn công xuống Âm giới, Lục Tử Tuấn đã nhanh chóng ôm Minh Vũ rời đi, nhưng mà cuối cùng vẫn là bại bởi người này.
- ồ như ý ngươi mong muốn.
Hạ Hồ vừa nói xong, một làn khói đen liền bay ra từ người hắn, mà Hạ Hồ vốn đang là người sống sờ sờ liền ngã xuống đất, chớp mắt môt cái trước mặt Lục Tử Tuấn chỉ còn là một cái xác khô mà thôi.
- tôn thượng...
Lục Tử Tuấn khó tin nhìn bóng đen kia.
- ngươi là ai?
Bóng đen kia không trả lời hắn mà trực tiếp nhập vào người Lục Tử Tuấn, dần dần xâm chiếm não bộ của hắn, giành quyền điều khiển thân thể này về tay mình.
Trước đó trở ngại Lục Tử Hàn nên mới phải tạm dùng thân thể của Hạ Hồ trước, có điều bây giờ chiếm lấy thân thể này cũng chưa muộn.
Ngược lại còn có chút hợp lý đấy chứ.
Chí ít hắn có thể lợi dụng thân thể này để tách Luc Tử Hàn và Hạ Phong Linh ra.
"Chủ nhân, cứu ta...chủ nhân, ta rất đau...chủ nhân..."
Lục Tử Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại của Lục Tử Tuấn liền bừng tỉnh.
Hắn liếc nhìn Hạ Phong Linh đang cuộn người ngủ ở bên cạnh mình một lát rồi đứng dậy âm thầm rời đi.
Lục Tử Tuấn theo hắn lâu nhất, thế nên hắn rất quen thuộc với khí tức của Lục Tử Tuấn.
Hơn nữa ban nãy hắn dường như nghe thấy tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng lẫn đau đớn của cậu ấy.
Lục Tử Tuấn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?