Lại nói tới Hạ Phong Linh, ngay khi cô vừa định phá vỡ kết giới kia thì từ không trung đột nhiên có hai người đáp xuống.
Là một nam một nữ.
Cả nam lẫn nữ đều có chút quen mặt với cô.
- sư phụ?
Hạ Phong Linh không xác định cho lắm mà gọi người đàn ông kia một câu, bởi vì người trước mặt và Lục Tử Hàn trong ký ức của cô có chút không giống.
Nếu không phải cô cảm nhận được khí tức của hắn cũng như sự bất thường của Tử Phong kiếm ở bên cạnh thì cô rất hoài nghi mình nhận nhầm người, bởi vì...cả người hắn hiện tại đều là máu tươi, tóc tai lòa xòa che nửa khuôn mặt, mà thiếu nữ trong lòng hắn lại chẳng chịu chút tổn hại nào.
Từ lúc Tử Phong kiếm đưa người về, Hạ Phong Linh đã cảm nhận được mối liên kết giữa mình và thân thể thiếu nữ trước mặt này, hơn nữa linh hồn cô cũng có xu hướng muốn nhập vào thân thể kia.
Thiếu nữ này...lẽ nào là cô sao?
Hạ Phong Linh chỉ do dự một lúc rồi mặc kệ thân xác kia hút linh hồn mình vào.
Không có thân thể thực sự rất phiền phức.
Muốn chạm vào người Lục Tử Hàn thôi cũng không được.
...
Hạ Phong Linh cứ nghĩ thân thể và linh hồn tách rời lâu như vậy kiểu gì cũng có sự bài xích nhất định, nhưng mà không có, giống như cô trước giờ vẫn luôn ở trong thân thể này vậy.
Nhưng Hạ Phong Linh cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ gì, cô hơi cử động tay chân cho linh hoạt một chút rồi lập tức đỡ Lục Tử Hàn dậy, nhanh chóng lau máu trên mặt hắn đi rồi truyền linh lực cho hắn.
Thân thể cô dùng linh khí để nuôi dưỡng, mà số linh khí này vừa đủ để cô có thể trị thương cho Lục Tử Hàn, cũng tiện thể hóa phép để trang phục của hắn sạch sẽ trở lại.
Cũng không phải cô sợ máu hay chê hắn bẩn gì cho cam, cô chỉ là không thích nhìn thấy máu của Lục Tử Hàn, nó khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với hắn, còn có chút xíu đau lòng nữa.
Cô...ghét mắc nợ người khác, cũng ghét người khác vì mình mà hi sinh nhiều như vậy.
Hạ Phong Linh cũng không biết cái tính cách này của mình từ đâu mà có nữa.
Có lẽ là bị bỏ mặc đã lâu, lại quen dần với việc tự mình xử lý mọi chuyện, cũng quen với việc người khác đột nhiên quên mất bản thân mình mà từ người thân quen lại trở nên xa lạ, thậm chí là trở thành kẻ thù như Vũ Minh Hiên bây giờ, thế nên khi được ai đó đối xử tốt với mình một chút cô sẽ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, thậm chí là bài xích.
Nói thẳng ra là cô sợ người ta sẽ đối tốt với mình mà bản thân lại không thể đáp lại họ.
Hơn nữa công việc của cô không cần quá nhiều tình cảm, vì vậy cô cũng không cần lấy ra quá nhiều tình cảm, càng không cần người khác lấy ra tình cảm của họ cho mình.
Nhưng không biết từ khi nào mà ban đầu là Ngọc Vy, sau là Vũ Minh Hiên rồi tới Lục Tử Tuấn và Minh Vũ rồi cuối cùng là hắn, Lục Tử Hàn lại âm thầm giữ một vị trí trong lòng cô, khiến cô muốn phớt lờ sự tồn tại của họ cũng không được.
Đặc biệt là Lục Tử Hàn, con người này... vẫn là người đầu tiên khiến cô ghét mà vẫn không thể bỏ mặc hắn được.
Nếu hắn không làm nhiều chuyện vì cô như thế, cô có lẽ cũng không cảm thấy rối rắm như bây giờ...vừa muốn hắn ở bên cạnh mình lại vừa sợ hãi hắn, sợ hãi tình cảm của hắn giành cho mình.
Nói thẳng ra chính là cô sợ yêu, thậm chí là phản cảm với nó.
Yêu đương rất phiền phức.
Câu nói này đã được cô đúc kết qua hàng trăm năm đi đánh ghen hộ các khách hàng của mình.
Hết chị em đấu đá hãm hại lẫn nhau để giành giật đàn ông lại tới hai ông vua giành nhau một đứa con gái đến nước mất nhà tan, làm bao nhiêu vong hồn tới tìm cô đòi cáo trạng.
Thật sự rất phiền phức.
Thế nên Lục Tử Hàn nên cảm thấy may mắn vì không lộ ra tình cảm của mình ngay từ đầu, nếu không khi đó Hạ Phong Linh cô...khụ ...khụ vẫn làm đồ đệ của hắn, chỉ là cô sẽ sớm đề phòng hắn để hắn không thể tiến vào trái tim của mình mà thôi.
Hạ Phong Linh nghĩ đến đây liền nhìn sang Vũ Minh Hiên ngồi ngây ở bên cạnh.
Ban nãy khi thấy Lục Tử Hàn cả người đầy máu, cô đã sợ hãi, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng nó để lại vẫn rất sâu.
Có lẽ đó là cảm giác của Vũ Minh Hiên khi phải tận mắt chứng kiến Ngọc Vy rời xa mình nhỉ? Không...có lẽ hắn còn sợ hãi và đau đớn hơn thế nhiều.
Cô hình như bắt đầu hiểu được nỗi đau của hắn rồi.
- Ngọc Vy, Minh Triết, hai người ở đâu vậy, mau về với ta đi.
Vũ Minh Hiên bị Hạ Phong Linh nhìn liền hướng hai tay về phía cô muốn ôm.
- ngồi yên đấy đi.
Hạ Phong Linh ghét bỏ đẩy hắn ra, rồi lùi tới bên cạnh Lục Tử Hàn mới ngồi xuống.
Từ hồi Cao Lãng chết, hắn cứ luôn ngây ngốc như thế, bất kể Hạ Phong Linh làm thế nào hắn cũng chẳng tỉnh lại được nên đành mặc kệ luôn.
Cũng không biết mắc nợ gì hắn nữa.
Hạ Phong Linh nhìn một người ngốc cộng một người ngất ở bên cạnh mình mà thở dài một hơi.
Ôi, cái số của cô...