- Hạ Phong Linh, ngươi cũng đủ vô tình rồi đấy.
Trong không trung đột nhiên vang lên giọng nói sang sảng của một nam nhân, sau đó là một người đàn ông trung niên toàn thân mặc đồ đen từ trên không trung đáp xuống.
- ngươi là Ma quân mới ở nhận chức à?
Hạ Phong Linh nhìn nam nhân kia thấp giọng hỏi.
Cô nhớ là người trước đây cô gặp hình như là người khác mà.
- đúng vậy.
Ma quân vô cùng kiêu ngạo gật đầu.
Cũng nhờ có tên Ma quân tiền nhiệm kia nhát chết, không dám đối đầu với cô nên hắn mới có cơ hội nhận được chức Ma quân này.
Nói ra cũng phải cảm ơn cô đấy, có lẽ lúc gϊếŧ cô sẽ cho cô chết nhanh một tý đỡ bị giày vò vậy.
- già thật đấy.
Hạ Phong Linh nhìn ông ta một lượt rồi ghét bỏ nói, Ma quân bị cô chê già thì suýt ho ra máu.
Hắn mà già? Hắn mới có 15 vạn tuổi thôi nhé, già bằng cô chắc.
- Hạ Phong Linh ngươi đừng có mà quá đáng.
Ma quân dù có đứng đầu Ma giới thì vẫn là một người...à...một con ma bình thường, cũng biết yêu cái đẹp, là một con ma cực kỳ tự luyến.
Giờ bị Hạ Phong Linh chê già liền tức giận không thôi, thế là phát động ma tộc đến tấn công cô hòng gϊếŧ cô rồi cướp lại Vũ Minh Hiên trở về.
Tên này vẫn còn giá trị lợi dụng, không gϊếŧ ngay được.
- Ngọc Trúc, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cao Lãng nhìn Hạ Phong Linh cười đến vô cùng rạng rỡ.
Hạ Phong Linh nhìn Cao Lãng dửng dưng.
- ngươi đến tìm chết à.
Đừng tưởng tên ngươi không ở trong sổ sinh tử thì ta sợ ngươi nhé, bản cô nương có hơn 1001 cách để ngươi sống không bằng chết đấy.
- haha...
Cao Lãng nghe cô nói vậy thì cười lớn, lát sau mới nhìn cô ánh mắt tràn đầy hận thù.
- câu này là ta nói với ngươi mới đúng.
Nếu không có cô bây giờ hắn vẫn là tông chủ của Ẩn Vân tông, Ngọc Vy cũng sớm đã là của hắn rồi chứ không phải bộ dạng nửa người nửa ma thế này.
- Ngọc Trúc, ngươi đi chết đi.
Cao Lãng nói xong liền tấn công Hạ Phong Linh, mà đội quân Ma tộc ở phía sau hắn cũng nhào về phía cô.
Nhưng mà đúng lúc đó, Vũ Minh Hiên vốn đang điên loạn lại không hiểu thấu mà chạy đến đứng chắn trước mặt Hạ Phong Linh.
Tuy hắn bị trói, nhưng ma khí của hắn lại vô cùng dày đặc khiến các ma tộc khác e dè mà lùi ra sau.
- đúng là một con rối không nghe lời mà, nếu vậy ngươi cũng đi chết đi.
Cao Lãng thấy Vũ Minh Hiên bảo vệ Hạ Phong Linh thì tức giận không thôi.
Vì sao hắn làm cái gì cũng không thể vượt qua được tên này vậy, tu tiên đã thế, tu ma lại càng không.
Hắn không cam tâm.
Vũ Minh Hiên, Ngọc Trúc hôm nay hắn phải gϊếŧ chết hai người này.
- các người đều đi chết đi.
Cao Lãng vừa nghĩ vậy, ánh mắt liền trở nên thâm độc, ma khí bộc phát hoàn toàn khiến linh hồn Hạ Phong Linh càng thêm mờ nhạt mà Vũ Minh Hiên cũng có chút chống đỡ không nổi rồi.
Hạ Phong Linh thấy tình hình không ổn, vừa định kéo Vũ Minh Hiên chạy đi thì từ trong vòng tay không gian của cô, một thanh kiếm liền tự động bay ra chém về phía Cao Lãng, chính là thanh kiếm có chuôi kiếm đen tuyền kia.
Bởi vì đây là thần khí thượng cổ nên uy lực mạnh mẽ, cũng tự có linh tính của mình nên không chỉ Cao Lãng mà ma tộc ở trong phạm vi bị kiếm khí chém phải đều ngay lập tức mất mạng.
Thảm nhất là Cao Lãng, bởi vì không đề phòng nên bị kiếm chém làm hai, chết không toàn thây.
Mà hắn vừa chết Vũ Minh Hiên cũng giống như bị cái gì đó kí©h thí©ɧ, một luồng khí màu đen từ trong người hắn bay ra nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Hạ Phong Linh: "..."
Ma quân: "..."
Ma tộc: "..."
Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người bao gồm cả Hạ Phong Linh đều không kịp phản ứng, đơ người ra nhìn thanh kiếm kia bay vòng vèo quanh cô.
Một kiếm chém ra là một hàng ma tộc gục, mãi tới khi xung quanh Hạ Phong Linh không còn ma tộc nào mới hài lòng bay tới đứng ở bên cạnh cô.
Hạ Phong Linh: "..."
Cái này...cũng quá vi diệu rồi đấy.
Cô từ khi nào lại có một thần khí lợi hại như vậy rồi?