Ngoại chương: Tiểu Vi × Tiểu Viễn

Ánh sắng của mặt trời đã leo đến tỉnh ngọn cây, những tán cây nhè nhẹ bay đi bay lại trong gió, vài chú chim họa mi nhỏ đang treo mình trên cây hót ríu rít với nhau.

Khung cảnh sau trận chiến thật yên bình, đám mây xanh hòa với ánh nắng cuối mùa thu thướt thả trên bầu trời. Tạo nên cảm giác trong lành, bây giờ chiến tranh đã kết thúc việc mà hắn và các binh lính bây giờ chính là xây sửa lại thành phố.

Dọn dẹp tàn tích sau chiến tranh, tạo nên một thế giới mới, mọi người thì đang làm nhưng chỉ duy nhất mình gã ta được đặc cách chăm sóc cho em trai gã.

Thiếu niên gương mặt tuyền tụy, xanh xao vì bệnh, suốt mấy tuần qua cậu ta còn chưa có thể tỉnh lại. Dù đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cậu ta đã bất tỉnh 1 tháng qua, điều đó làm gã ta vô cùng đau khổ, dằn vặt mình mãi.

" Tiểu Vi, dậy đi em. Anh sẽ không dời khỏi em nữa, đừng có ngủ vậy chứ, có biết anh đau lòng lắm không !?."

Gã vì lo lắng mãi cho cậu ta mãi mà bây giờ không khác gì thằng nghiện, đầu tóc lù xù, râu cằm đã mọc dài đến 1 đốt ngón tay. Gã bây giờ chỉ mới có 20, mà giờ đây nói 20 tuổi chắc chắn có người bảo là điêu, mặt này chỉ có 40 - 50 là vừa.

Như thế mới biết gã quan tâm đến cậu ta như nào, ôm mặt gục xuống giường, một tay ôm bàn tay đứa em, gã vì mệt mỏi cũng dần thϊếp đi. Không biết từ bao giờ, cơ thể thiếu niên không có dấu hiệu tỉnh lại mà ngón tay có chút động đậy.

Gã đã vì ngủ mà không biết đứa em mình đã tỉnh, thiếu niên cơ mặt hơi nhắn nhó, đôi mắt bồ câu từ từ hé mở. Vì mới tỉnh dậy sau thời gian dài, ánh mắt có chút không thích nghi được với môi trường, nhắm mắt lại rồi cố gắng mở ra.

Cảm thấy nơi đây thật xa lạ, cậu ta tưởng rằng mình đã chết nhưng nhìn nơi đây có vẻ không phải là âm tào địa phủ, giống nơi ở trần gian hơn.

Nhìn ngó xong quanh, thấy một người lạ đang ôm khư khư tay mình, cậu ta vội vàng hất ra, cậu ra ngoài gã ta chưa dám đυ.ng vào ai hết, chưa kể đến người lạ mặt kia bẩn thỉu không biết bao nhiêu vi khuẩn. Làm cậu ta sợ chết đi được.

Hàng động của cậu, khiến gã ta liền tỉnh ngủ. Bật dậy, ngỡ ngàng nhìn lấy cậu ta, nhanh chóng ôm lấy giọng nghẹn ngào xúc động vì thấy cậu ta đã tỉnh.

" Vi Vi, em tỉnh rồi!!. Làm ta sợ chết mất, biết ta lo lắng cho em không hả !?. "

Cậu ta hoàng hồn, hóa ra người lạ mặt kia không ai khác là anh trai cậu ta. Cũng yên tâm hơn hẳn, nhưng cũng chẳng vì thế cái tật ưu sạch sẽ của cậu ta tái phát. Đẩy gã ra, ở một khoảng cách nhất định, nhìn gã chê bai.

" Ừa, em đã tỉnh. Anh mau đi tắm rửa, gạo râu đi, bẩn chết đi được. "

"Ừa, ừa, nghe em. Đợi anh tí, đừng đi đâu, mới tỉnh dậy hẳn là mệt lắm, đây nước đây uống đi rồi nằm nghỉ đi. Anh đi nhanh rồi về. "

Gã ta dịu dàng, rót một cốc nước ấm cho cậu ta. Trước khi đi còn ôn nhu hôn lên môi cậu ta một cái rồi mới chịu đi.

Cạch

Tiếng đóng cửa, hình bóng gã khuất sau cánh cửa rồi mất hẳn, cậu ta ngơ ngác nhìn gã biết mất. Ngơ ngác rồi hoảng loạn, gương mặt ngượng nghịu đến chín mặt, sờ sờ môi nơi gã ta vừa lướt qua.

Không dám tin vào trước mắt, cứ tưởng vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Trái tim của cậu ta đã đập liên hồi, hình ảnh vừa nãy khiến cậu ta hạnh phúc không thôi, 4 năm đơn phương anh mình lúc nào cũng tơ tưởng đến hình ảnh người anh dưới thân. Được hôn lên từng tấc thịt, hôn lên cánh môi mỏng của gã, hôn lên vành tai nhạy cảm, ước mơ đã trở thành hiện thực làm sao cậu ta không thể hạnh phúc .

Trùm chăn kín mặt, cậu ta vẫn còn lưu luyến nụ hôn vừa rồi, thật sự rất luyến tiếc. Nhưng tại sao gã ta lại cậu, điều này làm cậu ta khó hiểu, chẳng lẽ anh trai cũng có tình cảm với mình.

Chỉ nghĩ đến, tim cậu ta đã đập thình thịch muốn bay ra ngoài đến nơi. Nếu không yêu cậu ta, thì gã ta hôn môi cậu ta làm gì, chắc chắn gã cũng thích mình. Cậu ta chắc nịch, nghĩ điều đó là sự thật, vui vẻ nay càng vui vẻ hơn. Nằm trên giường quẫy đạp vì vui vẻ, miệng cứ cười tươi không kịp ngậm lại.

Nếu có người vào, người ta cứ tưởng đâu là phòng của viện tâm thần chứ không phải phòng của quân đội.

Không để cậu ta đợi đâu, chỉ mất khoảng 15 phút, gã ta đi vào mới bộ dạng của một người anh nghiêm trang, chỉ chu. Đầu tóc gọn gàng được vuốt ra sau, để lộ gương mặt thanh tú nổi bật là dấu Ấn trên mặt nhưng đó đã không còn là điểm nổi bất nhất.

Đôi mắt phượng màu xanh nhuộm tí màu đỏ, nổi bật lên. Có vẻ đấy là di chứng để lại sau chiến tranh, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, nó lại càng đẹp theo vẻ đẹp ma mị.

" Anh!! Tôn Viễn!."

Cậu ta bị vẻ đẹp của gã cuốn hút, chèo xuống giường muốn đi đến chỗ gã. Nhưng chưa đi được 3 bước, liền ngã khụy, cơ thể lâu ngày không cử động nên xương khớp của cậu ta rất yếu. Phải cần gã đỡ mới đi được.

" Thằng điên này, cậu biết mình mới tỉnh không. Không nghỉ ngơi, còn muốn nằm đây để anh mày chăm sóc cho à. "

Gã ta như muốn đánh người, vì cậu ta còn yếu nên gã mới nhịn. Lên tiếng trách móc, đỡ cậu ta ngồi lên giường, cứ lải nhải trách móc.

" Nằm xuống, nghỉ ngơi nhanh. Muốn đi đứng thì phải để cơ thể thích ứng chứ, muốn gãy tay gãy chân để anh đây chăm sóc cho cậu sao. Anh mày đâu rảnh như thế !!, trăm công ngàn việc, đừng để anh mày lo lắng nữa. Biết chưa hả!?."

Gã ta tức giận đến phát điên, răn dạy mà mặt cậu ta cứ tươi cười. Không thể đánh, không thể đánh, gã ta nhịn để không đánh người.

Cậu ta thì chẳng nghe lọt tai gì cả, trong đầu chỉ toàn hình ảnh gã. Tươi cười như hoa nhìn gã, nắm lấy cổ áo gã kéo xuống.

" Anh, anh đáng yêu quá!. Em yêu anh chết mất. "