Chương 30 : .

Hệ thống càng nói lại càng nhỏ, câu đậm chất muốn trách móc. Vẻ mặt đáng thương vô tội không dám nhìn thẳng mặt cậu, hệt như chú cún bị chủ trách móc, không dám ngước lên nhìn. Bộ dạng đáng thương kiến trái tim kiên cường nào cũng không thể chịu nổi.Hệ thống càng nói lại càng nhỏ, câu đậm chất muốn trách móc. Vẻ mặt đáng thương vô tội không dám nhìn thẳng mặt cậu, hệt như chú cún bị chủ trách móc, không dám ngước lên nhìn. Bộ dạng đáng thương kiến trái tim kiên cường nào cũng không thể chịu nổi.

Cậu cũng không ngoại lệ, thiếu niên tựu như đóa hoa sen thanh thoát ,hiền thục, đang bày ra vẻ mặt đáng thương. Cậu không kìm lòng mà an ủi.

" không..Không phải vậy đâu, nhóc đừng khóc nữa. Vòng lục lạc kia, ta chỉ để trong tủ trưng bày. Không dám đeo, sợ làm rơi làm rớt. "

Cậu nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp.

" Ta rất thích đồ của nhóc, nên đừng buồn nữa"

Cậu trèo xuống giường, ngồi kế bên an ủi cậu nhóc.

Hệ thống chỉ chờ đến đó, vui mừng vồ lấy cậu .

" Thật ạ. Vậy anh mau chóng đeo vào đi ạ. "

Hệ thống cảm thấy, con trai ai cũng yêu thích cái đẹp. Chẳng có ai là ngoại lệ cả, chỉ cần dùng mỹ nhân kế thế là mọi việc đã xong.

Cậu nghe lời thiếu niên, đi tìm cái vòng lục lạc đeo vào. Thật ra, từ khi cậu thấy cái vòng kia đã không thích gì, còn có ý định đã vứt nó đi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cái vòng rất đẹp nên không nỡ vứt. Quăng đại một nơi nào đó, bây giờ phải cất công đi .

Phải một lúc đâu cậu mới tìm ra, đeo cái vòng lên để lấy lòng cậu nhóc. Cậu cũng không ngờ, mình của tương lai có thể kết thân được với một tiểu thân thần đó.

Không muốn làm mất tình anh em nên nuông chiều theo ý của cậu nhóc. Dơ ra trước mặt cậu nhóc, nói." Đây, ta đeo vào rồi này. " Hệ thống không muốn lằng nhằng với nguyên thân nữa, liền kiếm cớ chạy đi.

" A..xin lỗi anh, mẹ em tìm em rồi. Em phải đi đây, anh ở nhà nghỉ ngơi đi ạ "

Hệ thống nói xong liền chạy đi, khuất cách cửa liền biến mất không một dấu vết. Để cậu ngẩn ngơ nơi đó

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, biết vậy khỏi đi tìm là có thể nói chuyện với cậu nhóc kia rồi. Cậu vẫn cứ cảm thấy bản thân mình bị lừa, lừa đeo chiếc vòng thì phải.

Thơ thẩn ngồi trên giường, đầu óc không được thanh tỉnh. Lại giống lúc trước , ảo ảo thực thực, ngất đi.

" Thật mệt mỏi cơ mà "

Hệ thống dưới hình dạng của một cục bông trắng , bay lởn vởn xung quanh nguyên thân. Nhìn thấy cái vòng lục lạc liền chạm vào tức khắc liền bị hút vào chiều không gian khác.

Một đỉnh đồi nọ

Có một thiếu niên mặc một bộ quần áo nâu đen đang giặt quần áo bên bờ suối, vẻ mặt thảnh thơi an nhàn.

Miệng ngân nga câu hát tự chế, vô cùng yêu đời

" Kí chủ, ngài đâu rồi. Làm tôi tìm mãi "

Hệ thống định vị thấy cậu liền bay nhanh đến.

" Ể, là hệ thống sao. "

Cậu ngạc nhiên khi thấy hệ thống, ở đây gần 1 tháng rồi mới thấy động tĩnh từ hệ thống đến cứu. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy ở đây còn vui vẻ hơn bên ngoài. Mỗi ngày lại suy nghĩ mỗi cách để câu dẫn nam chính..

Mỗi ngày phải suy tính làm sao để nam chính yêu thích, cậu rất mệt mỏi. Chỉ ở đây 2 tuần thôi mà cậu cảm thấy bản thân thanh thản nhẹ lòng hơn, không phải lo toanh suy tính ngày mai phải làm gì.

" Hệ thống mau đến đây, xem thành quả tôi làm nè. "

Cậu vui vẻ phơi quần áo lên sào tự làm bằng các cành gỗ khô gắn lại, xong túm hệ thống đi theo mình.

Cậu kéo hệ thống ra sau nhà, nơi có lúc trước chỉ là một vùng đất trống nhờ có cậu nó đã trở thành một hồ cá nhỏ. Chiều rộng lưng chừng khoảng 50cm, có nhiều cá nhỏ bơi tung tăng trên mặt hồ.

" Đây là..."

Hệ thống không tin trước mắt mình là một hồ cá do Mạc Cửu làm. Vùng đất này được coi là cằng cõi nhất trong các kho chứa không gian.

Phải nói, mỗi hệ thống đều được cấp cho một kho chứa không gian, tùy thuộc vào cấp độ của hệ thống kho chứa không giận sẽ càng to lớn và nhiều nguồn tài nguyên có thể sinh sống.

Nói về cấp thì, hệ thống đang ở dạng cơ bản nhất, đời cũ nhất nên rất nhiều lần phải đi bảo dưỡng trùng tu cho các thiết bị. Cấp độ sẽ tùy thuộc vào kí chủ của hệ thống, sẽ cho tăng cấp không mới có thể tăng cấp. Độ tăng cấp sẽ lấy độ phân tích của kí chủ để tăng cấp, nên hệ thống từ trước giờ không nói cho cậu biết.

Cậu hí hửng hỏi hệ thống, hồ cá này cậu phải mất gần tuần có thể làm xong. Tốn không ít thời gian và sức khỏe của cậu, chỉ vừa làm xong thấy kết quả của mình làm có chút hạnh phúc. Muốn đi khoe với hệ thống.

" Sao, sao, thấy sao hả. Tôi mới làm đấy, có đẹp không."

Hệ thống chìm vào suy nghĩ của bản thân có chút thất thần trong giây lát, bị cậu gọi trở về có chút giật mình.

" Đẹp, đẹp lắm. À quên mất, ký chủ không hay đi.

Hệ thống nhớ ra việc mình đến đây là vì cái gì, hoảng hốt trở thành một cậu nhóc túm lấy cậu kéo vào nhà.