Chương 21

Hắn mua xong, trên tay cầm hai bịch đồ ăn dựa theo trí nhớ mà về phòng của cậu. Chỉ vừa đến cửa phòng, bên trong truyền đến là tiếng cười đùa vui vẻ.

Hắn tò mò không biết ai, liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt của hắn là cậu được hai người, chăm bón như con. Hết tay này đến tay kia đút cho cậu ăn hoa quả, một người thì ở bên nũng nịu với cậu thiếu niên nhỏ nhắn.

Vừa khi hắn bước vào thì cả tám mắt nhìn hắn, tất cả như bấm nút tạm ngưng. Lúc lâu, cả ba mới biết sự tình gì đang sảy ra, hấp tấp đứng , giọng có chút sợ hãi.

" N...Ngô Thiếu Tướng,c...chào ngài."

Đứng trên mặt là Thiếu Tướng hàng thật giá thật, chỉ nhìn qua nàm hình TV, báo chí thì không sợ nhưng đυ.ng mặt rồi thì mới thấy sợ là gì. Khí thế áp người đến bức.

" Là bạn !?"

Hắn dửng dưng đi đến bên cạch giường, gã ta biết điều mà né tránh, có chút lười biếng mở lời.

" Chúng cháu là bạn cậu ấy, thật không biết là ngài là anh của cậu ấy. Thật xin lỗi quá!!"

Thông tin quá hạn hẹp phần là do cậu không thích kể chuyện đời tư cho bọn họ nghe, nên họ chỉ biết cậu là con nuôi của một nhà thương nhân nào đó. Hiển nhiên là không biết cậu là con nuôi của Ngô gia, một món quà bất ngờ đến bọn họ quá bất ngờ.

Lúng ta lúng túng đưa ghế cho hắn ngồi, cả ba nhìn hắn đến phát sợ, chỉ mong rằng mình không làm gì sai mà hắn sẽ mang mình đi chém đầu.

Hắn lại chút ngơ ngác, anh sao!?. Đúng thì theo lý thuyết hắn sẽ là anh của cậu, nhưng pháp lý trên giấy tờ thì hắn lại là ba của cậu. Bọn họ nói có chút đúng lại có chút sai, thành ra bọn họ không có gì sai cả.

" Haha này, bọn mày điên à. Đây là ba tao đấy, già như này mà gọi anh. Có điên không."

Cậu ngồi trên giường nhìn ba người diễn hề, có chút buồn cười nhìn bọn họ. Nửa câu là thừa nhận hắn là ba, nửa câu lại chê hắn.

" Ba!! "

Cả bốn người đều hốt hoảng kêu lớn, người sốc nhất vẫn là bọn họ. Bị cậu đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thật sự quá không chịu rồi .

Vậy mà Thiếu Tướng này đã có con, năm nay chỉ 30t mà cậu đã 17, bọn họ có chút không tin khi hắn phải làm ba từ năm 18 tuổi. Nếu cậu không xác nhận cậu là con nuôi, bọn họ còn tưởng rằng hắn lầm lỡ là gái nhà người ta có con rồi vứt cho hắn. Để hắn phải gà trống nuôi con, cảm thấy con gái không tốt nên từ đó không bao giờ đυ.ng đến sắc dục nữa.

Một viễn cảnh ba người người không hẹn lại giống nhau, tưởng tượng ra đầu óc phong phú của bọn họ.

" Con...con nhớ lại rồi sao.!!!"

Hắn vui mừng vì cậu nhớ lại, gương mặt tràn đầy hạnh phúc nắm lấy bả vai. Không kìm được xúc động có chút run rẩy.

" Không ạ, chỉ có thấy được tí hình ảnh thôi."

Cậu lãm đạm nhìn hắn, mặt vẫn không cảm xúc. Làm hắn phải tụt hứng, vẻ mặt buồn rầu bỏ tay xuống.

Hắn có vẻ vẫn cố chấp với việc cậu bị mất trí nhớ, chỉ mong muốn cậu nhanh chóng khỏi lại. Rồi cả hai người sẽ như trước, cậu sẽ không lảnh tránh hắn, sẽ cho hắn chạm vào người cậu.

Trong suốt ba ngày, hắn dường như chẳng thể ngủ được, chỉ có cậu hắn mới có thể an giấc. Chằm chọc mãi không thể ngủ, chỉ có thể làm việc để gϊếŧ thời gian. Trong ba ngày đó, hắn như trải qua như tra tấn cơ thể, dù đã thích nghi nhiều năm nhưng mấy hôm đó thật là trải qua hàng nghìn thế kỉ.

" ... Đồ ăn của con, ăn đi cho nóng. Còn đây là đồ ăn vặt, ta sẽ để trong tủ con thích ăn lúc nào thì ở đó cả. "

Hắn trầm mặc, gỡ bịch bóc đặt đồ ăn để vào bàn, soạn đồ ra chỉ cần cậu ăn là được. Làm xong, hắn cầm theo bịch đồ ăn kia cất vào cái tủ lạnh mini gần đó, cất hết vào trong.

Cậu nhìn bát đồ ăn, hắn vậy mà mua cho cậu tô cháo bào ngư. Nhạt nhẽo, cậu không thích ăn cháo nhưng lại chẳng dám phản bác.

Ngậm ngùi ăn vào, cháo bào ngư thật tuyệt. Cậu cảm thấy tô bào ngư này còn ngon hơn phở, ăn một cách hăng say.

Ba người bọn họ không biết làm cái gì, có hắn ở đâu thật sợ. Muốn chuồn quá rồi, cả ba nhìn nhau hiểu ý. Gã to gan lớn mật nói với hắn.

" Ngô...Ngô Thiếu Tướng, chuyện của ba tôi...mau ngài suy sét lại. Không biết nhà chúng tôi làm gì khiến ngài phật ý như vậy, nhưng xin hãy cho chúng tôi con đường sống."

Hai người kia thì luống cuống muốn đánh gã ta, chả phải rất hiểu nhau sao. Gã ta là muốn đâm đầu vào chỗ chết sao.

Gã nói bằng giọng chân thành, còn sợ hắn không thấy đủ thành ý của gã ta, liền quỳ xuống trước con mắt kinh ngạc của cậu và hai người kia.

Hắn nhìn gã với ánh mắt coi thường, hóa ra đây là kẻ đã đánh con cưng của hắn, vậy mà đến đây thăm cậu như thường, thật giả tạo. Hắn cao lãnh đi đến ghế sofa ngồi xuống vắt chân lên với vẻ mặt oai phong, ảnh đạm nói ánh mắt của một con sói già nhìn gã.

" Phật ý !?, vậy hỏi xem cậu đã làm gì với con của tôi. "

" Tôi !?, tôi sao.."

Gã khó hiểu nhìn hắn, ngẫm nghĩ lục lọi trí nhớ một hồi. Gã mới nhớ ra mình đã làm gì với cậu.

" Chuyện đó.... là tôi có lỗi trước, tôi cũng đã xin lỗi cậu ấy rồi. Xin ngài hãy tha cho nhà chúng tôi có con đường sống. "

Gã ta khó khăn mở lời, cũng không ngờ cậu có gia thế phức tạp như vậy. Mục đích chính của gã đến đây là thăm hỏi cậu, việc này nằm ngoài dự kiến của gã.

Nhà gã đây giờ đang chao đảo vì hắn đã rút vốn, không cho nhập hành vào. Công ty nhà gã thì chuyên sản xuất hàng nóng, chỉ có thể xuất vào các các doanh quân. Xuất khẩu nước ngoài thì quá khắc khe, bọn họ không có hy vọng. Vậy nà giờ đây, bên doanh quân ra đơn tố cáo nhà gã sản xuất hàng giả hàng nhái.

Bây giờ nhà gã đang nợ ngập đầu, việc bận đầy đầu là thế nhưng gã ta vẫn còn có thời gian để thăm cậu.

" Việc của cậu, cậu tự giải quyết tôi không giải quyết được. "

" Này ngài, hãy cho cậu ta cơ hội đi. Dù gì, là cậu ta đã cứu tôi, nếu không tôi cũng không lành lặn như thế này đâu."

Cậu thấy tình thế của gã có chút khó khăn vì thái độ của hắn lên tiếng nói giúp, một tay lau miệng vừa mới ăn xong hết vô cháo.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó coi, đây là muốn bao che cho gã ta sao, gã ta đã đánh cậu vậy mà cậu lại bao che cho gã ta. Hắn cảm thấy cậu thật khó hiểu, đúng là gã ta đã cứu cậu, nhưng sao cậu có thể nhân từ được như vậy với người đã đánh mình.

Nhưng với ánh mắt kiên định của cậu, hắn liền thở dài. Đành phải chiều theo ý của cậu, tay lay lay trán, hắn cảm thấy mệt mỏi với cậu.

" Được rồi, cậu đứng dậy đi. Không lại người ta nói tôi bắt nạt trẻ con."

Hắn phiền não phất phất tay, tay cầm lấy chén trà uống một cái liền hết. Gã ta thấy vậy liền vui mừng, vui vẻ đứng dậy. Đi đến chỗ hắn, cầm bình trà lên rót cho hắn, tỏ thái độ nịnh nọt.

" Vâng, cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu ạ."

Gã ta liền mừng thầm, tốt nhất là gây dựng hình ảnh đẹp trong mắt ba vợ, kính nể là cách tốt nhất. Dù không biết chuyên tương lai ra sao, gã ta vẫn nhất quyết phải tán cậu đổ bằng được. Việc đầu tiên là gây dựng hình ảnh đẹp trong mắt ba vợ, việc đánh cậu gã ta phải nổ lực hơn.

Nhưng hắn làm sao biết được, người ba vợ này sau này sẽ trở vừa chồng của cậu vừa là tình địch của gã, sống chết không đội trời chung.

Éo le làm sao, gã ta vẫn không biết mình con mồi trong màng nhện cậu giăng. Chỉ là một miếng mồi để cậu hoàn thành nhiệm vụ .

..................................