Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Lược Nhân Vật : Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn!!

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
‼️❌🆘 nội dung có chứa cảnh kinh dị, yếu tố bạo lực, tránh đọc khi ăn cơm

Đã cân nhắc trước, nội dung có cảnh bạo lực máu me. Không khuyến khích xem và hành động theo‼❌🆘

.

.

.

Thời khắc tay gã rơi xuống, dụng phải một khúc gỗ. Trong ánh mắt liền tràn đầy sự sống, dựa vào những sức lực cuối cùng.

Cầm thanh gỗ, một phát đập vào đầu lão ta, lão ăn đau liền buông ra. Mặt cau có nổi đầy gân, tay sờ sờ vào chỗ bị đánh, cảm thấy có chút ướŧ áŧ và dính. Nhìn vào tay mà một màu đỏ máu, chính xác là lão bị đánh đến chảy máu.

Ánh mắt gằn tia máu, lao đến như muốn gϊếŧ gã đến nơi.

Gã phải mất rất lâu để hồi phục lại, kho khặc khụ. Hít lấy hít để, thấy lão lao đến. Sự mệt mỏi trong người thì rã rời, chỉ khi nhìn thấy thiếu niên ngồi trên ghế với gương mặt cùng quần áo dính đầy máu me.

Nếu gã không thắng, thì chỉ có con đường chết. Lấy cậu là mục đích để chiến thắng, cố gắng thêm một lần nữa để giải thoát khỏi chốn này.

Dùng hết bình sinh cuối cùng, nắm chặt thanh gỗ làm một cú cuối cùng chấm dứt cuộc chiến này. Lão và gã lao vào, lão ta dùng tay không đánh nhắm vào hộp sọ của gã ta.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy gang tay, cả hai cùng bất động. Người gục xuống trước là gã, tay vô lực rớt cây gỗ ra ngoài. Mắt nhắm nghiềm lại, tựu như sắp chết.

Vậy là gã đã thua cuộc sao!!, thật thảm hại mà.

Lão ta vẫn đứng trời chồng, đôi mắt trắng dã không thấy lòng đen. Cơ thể to cường tráng ngã xuống sàn, gây một vụ chấn động lớn. Một bên tai bị chảy máu ra ngoài, tai còn lại cây gỗ quật cho méo mó. Hộp sọ cũng theo đó mà bị bóp méo, máu chảy từ đầu loang ra sàn. Cảnh tượng không thể nào kinh hãi hơn.

Trong phút giờ phút đó, lão ta đã chết ngay tức khắc. Nhìn qua thấy biết là bể màng nhĩ, hộp sọ bể ra thấy được màu trắng trắng của não.

Tỉ lệ chết cao hơn tỉ lệ sống trên dưới 10 %, gã thở phì phò, bên trong tai ươn ướt. Sờ vào là một mùi tanh của máu, hẳn là do vụ việc ban nãy để lại, lực của lão rất mạnh.

Tiếng gió xé ra làm đôi đánh vào điểm chết trên đầu, nếu gã không nhanh tay hơn thì người nằm dưới kia chính là gã.

Nghỉ ngơi một chút rồi đi về phía cậu, cởi dây tró bằng con dao nhặt từ trong người bọn bắt cóc. Máu trên đầu vẫn chảy, gã ta sợ hãi xé một mảnh áo mình ra quấn lên miệng vết thương. Rồi cõng cậu chạy đi, sợ có đồng bọn của chúng qua lại thì nguy.

Cõng cơ thể nặng trịch của cậu lên lưng, gã cố gắng đi nhanh nhất có thể. Vết thương bị đánh cùng với việc cõng cậu chạy trốn, đã khá mất nhiều sức lực của gã.

Ra đến đầu hẻm, gã lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã bắt cóc cậu, sợ hãi đem cậu cùng trốn vào bụi cây cỏ dại mọc um tùm cạch đó. Nín thở vì sợ hãi, cậu khó nhọc kẽ " ưm " lên, làm gã giật bắn mình. Quay sang bịt miệng cậu lại, gã sáp lại cậu để giảm tối thiểu sự nghi ngờ trong mắt bọn chúng.

Cậu vẫn trong tình trạng bất tỉnh nên không biết chuyện gì xảy ra, còn gã lại sợ đến mức chết đi sống lại. Cả người căng thẳng ra, không chút nào được nghỉ ngơi, dây thần kinh của gã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Tiếng động cơ xe ô tô đó gần di chuyển đến chỗ nơi cả hai trốn, từ đầu lão mỗ kia đã nghi ngờ. Thấy được cái nhú màu đen đen, khẳng định là có người.

Chiếc xe chạy tới lùm cây, lão mỗ đột nhiên lên tiếng.

" Dừng xe, cho tao xuống đây, tao muốn kiểm tra tình hình xung quanh. Sợ rằng có mấy con chuột ở đây, nên tao sẽ bắt nó đem về."

Nói xong, lão mỗ mở cửa nhảy xuống xe trước con mắt khinh bỉ của những bọn kia đi cùng.

Ba người đàn ông ngồi đằng sau, 1 người mặc vest lịch lãm ngồi giữa hai người,chân vắt chéo vào nhau, tay cầm điếu xì gà hút. Nhìn đây có vẻ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, hai tên ngồi hai bên là đàn em của người kia.

Người đàn ông ngồi giữa khí thế bức người, ánh mắt sắc bén nhìn đúng chỗ hai người trốn. Biết vậy, vẫn không nói ra.

" Chỉ là con một con gấu oắt con, để bọn chúng chơi đi. "

Là người đàn ông đó lên tiếng, giọng nói lạnh băng không đủ kiên nhân để nói chuyện với lão ta. Ánh mắt nhìn xuyên thấu sự tình nhìn lão ta, lão ta ấp úng một hồi. Rồi mới chịu lên xe, trong lòng vẫn luôn căm hờn.

Hết lần này đến lần khác làm phiền lão ta bắt người, con mũi trước mặt mà không được vỗ. Thực sự rất tức giận.

Chiếc xe theo lời của người đàn ông kia thì đi tới công trường, gã ta như được thoát khỏi lưới tử thần. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục công việc chạy trốn, cõng cậu đi.

Ra tới đường lớn thì nhìn xung quanh, quanh đây lại rất ít hộ dân cư, mệt mỏi cõng cậu đi. Xung quanh nhìn cảnh giác, lấy trong người ra là một cái mũ lưới trai. Đội lên cho cậu, tránh để bọn bắt cóc phát hiện thấy.

Việc cấp thiết nhất là tìm một nhà người dân xin ở lại nghỉ chân, gã ta nhìn quanh. May là có thấy một căn nhà xây ở cạch đó, cách cũng chỉ tầm 200m.

Vui mừng chạy đến, nhưng lại chẳng vui được bao lâu. Gần đến nhà dân thì có một chiếc xe sang trọng khác đậu đến trước mặt, vỏn vẹn chưa đầy 3 phút. Gã cùng cậu đã bị bắt cóc lần nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »