Chương 15

Bắt một chiếc xe taxi, gã nhanh chóng ra lệnh cho tài xế bám theo đuôi của chiếc xe đấy.

Bọn bắt cóc vẫn chưa phát giác ra có kẻ bám theo đuôi đằng sau, vẫn vui vẻ cười cợt với đồng bọn. Một kẻ ngồi trên ghế lái phụ, tò mò lên tiếng các anh em của mình.

" Ê bọn mày, thằng nhóc kia thật sự là con của tộc trúc đỏ ư!!"

" Ai biết, cho nó uống viên thuốc này liền biết ngay. "

Bọn họ để cậu ngồi giữa băng ghế sau, hai bên là hai đồng bọn, một kẻ biếи ŧɦái nhìn mặt cậu, tay sờ sờ vào gương mặt cậu. Chính kẻ đó là người lên tiếng, nụ cười biếи ŧɦái với viên thuốc con nhộng trên tay.

" Lỡ có tác dụng phụ thì làm sao, viên thuốc đó nhà nước còn chưa cho phép lưu hành. Làm điều dại dột, liên lụy đến tính mạng. Lão mỗ, mày nhanh chóng cất viên thuốc ấy đi, bọn kia mà biết được bọn mình cho cậu ta uống viên đó, mất mạng chứ chả đùa."

Là tiếng của tên tài xế chạy xe, thông qua kính chiếu trong xe nhìn kẻ cầm viên thuốc. Nói một tràng.

Viên thuốc ấy là sản phẩm từ thí nghiệm sinh học, độc hại đến cơ thể người sử dụng. Viên thuốc ấy có tên là Noza, được lưu hành trong thế giới thượng lưu, cảnh sát cũng không thể đυ.ng chạm được.

Mục đích chính là sử dụng trên người của người thú. Kí©h thí©ɧ quá trình " giai đoạn cơ chế" ( đã nhắc từ chương 3), phục vụ cho thú tính của bọn chúng. Biến người thú thành thực trạng ban đầu, mua vui cho bọn họ.

Bên cạch đó có rất nhiều tác dụng phụ, tỉ như biến người thú ở mãi hình thể nguyên bản đó không thể biến về. Rất có hại là thế, nhưng vẫn phổ biến của giới thượng lưu.

Bọn bắt cóc nghe vậy liền tắt hứng, mỗi người lại làm việc riêng khác nhau.

Gã đằng sau lo lắng nhìn chiếc xe đang chạy trước mặt, thúc giục ông tài xế chạy nhanh hơn. Gã đang phân vân không biết có nên gọi cảnh sát, nếu gọi sợ là sẽ rút dây động rừng.

Gã còn chưa biết kẻ phía sau đứng ra hỗ trợ bọn kia, phương án tốt nhất là gọi cho người của gã. Điều xe mã số xe, và theo dõi chiếc xe chạy về hướng nào. Còn về phần mình, gã muốn xuống xe.

Không phải là gã không muốn giải cứu cậu, mà là không muốn bị lộ theo dõi mà bắt một chiếc xe khác đi theo sau. Phòng hờ khi bị phát hiện, nó có hơi phức tạp nhưng rất hiệu quả.

Bọn bắt cóc ban đầu có tuy có nghi ngờ kẻ bám đuôi nhưng chiếc xe đó đã táp vào con hẻm khác, làm xui tan đi mọi nghi ngờ. Chỉ là một chiếc xe đi chung đường, không có gì lo ngại.

Xe của bọn bắt cóc chạy vô một con hẻm đất đá, gã không muốn bị lộ tẩy nên đã dừng xe, trả tiền ông tài xế rồi một mình đi vào con hẻm. Thật may con hẻm này là hẻm cụt, đi một lúc gã liền thấy chiếc xe đã bắt cóc cậu dừng ở một khu công trường bỏ hoang. Xung quanh hầu như không có nhà dân nào.

Gã nghe loáng qua đâu đó, nơi đây là khu chết. Gọi là khu chết đều có lí do nó cả, công trường khi thi công những người dân xung quanh đều không đồng tình vì xây trên đất nghĩa địa.

Những người thi công lại không nghe, bọn họ đã xây gần hết rồi đột nhiên có hỏa hoạn thui dụi cả tòa nhà. Ngọn lửa không rõ lí do bốc cháy, người dân tin đây là quả báo, bọn họ sợ sẽ đến lượt mình, nên đã lần lượt kéo nhau bỏ hết đi.

Đã mấy năm trôi qua, tòa nhà đã mọc đầy rêu, là nơi tụi họp của những thành phần có hại trong xã hội đến ở. Tạo thành một nơi qua lại giữa những kẻ có tiền và kẻ không có tiền để thuê mướn.

Bọn bắt cóc rất có mắt, nơi hẻo lảnh lại có người đồn có ma. Cảnh sát cả người dân sẽ không qua lại nơi này, rất thích hợp để đánh, gϊếŧ người.

Bước chân nhẹ nhàng đi đến gần chiếc xe, gã ngó vào kính xem. Bọn họ đã đi hết, hình như đã đi vào cái tòa nhà bỏ hoang, gã thăm dò xung quanh, chỉ toàn là cây cối thích hợp để ẩn ấp.

" Lão mỗ, mày gọi cho bọn kia đi. Giao người rồi chúng ta đi, không nên dính níu vào bọn đó."

Âm thanh phát ra từ tòa nhà, gã nhanh chân tìm một nơi mà ẩn nấp gần đó.

Đi ra tòa nhà là hai tên cao to, trên dưới đều là một màu đen không dễ để phân biệt được gã nào đứng đầu.

" Là Ai !!!"

Người được gọi tên là Lão mỗ phát giác có tiếng động ở bụi cây, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào đó. Nhanh chân chạy tới.

Gã sợ hãi nín thở, cố gắng để giảm bớt sự có mặt không mong muốn, tiếng chân đã tới gần chỗ gã. Sự hồi hộp lo lắng đến tận cùng, tiếng tim cũng sợ hãi mà muốn chảy ra khỏi l*иg ngực.

" LÀ KẺ NÀO!! Mau chóng bước ra nếu không tao đánh mày đến chết.!!"

Lão ta hùng hồn nói, vớ được cái cây gần đó mà tiến thằng đến bụi cây.

Xột Xoạt. Xào xạc

Là tiếng động trong bụi cây, lão mỗ kia vui mừng, tưởng chừng kẻ xâm phạm kia chịu lòi ra thì đâu ngờ con chim từ bụi cây bay ra. Đậu trên cành cây gần đó, ánh mắt nhìn vào lão mỗ như thánh thức.

" Lão mỗ, mày thôi đi. Chỉ là con chim không cần cảnh giác vậy đâu, với lại nơi đây không có người nào dám bén mảng tới đâu. Mày đừng có đa nghi quá, mau đến đây."

Người kia bên cạch thấy lão ta phì cười, thúc cù chỏ vào sương sườn lão rồi đi về phía chiếc xe. Lão ta không vui vẻ cho lắm, ánh sáng căm hờn nhìn con chim. Nếu có súng đâu, ách hẳn lão ta sẽ bắn chết con chim ấy.

Không cam lòng đi theo người kia lên xe, lão ta vẫn chú ý vào bụi rậm kia. Không thể là một con chim được, hẳn là có người. Nhưng suy nghĩ đó vẫn bị lão ta dẹp ra sau đầu.

Tiếng bước chân đi xa, gã liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không dám động đậy, chào chiếc xe kia đi mới chịu bò ra, thám thính một hồi.

Bên hắn, sau khi cậu bị bắt cóc được 10 phút, Hạ quản gia liền gọi đến thông báo cho hắn.

" Thiếu gia, thiếu gia không hay rồi. Tiểu thiếu gia không thấy đâu cả, tôi đi xung quanh chỉ nhặt được chiếc điện thoại của cậu ấy."

" CÁI GÌ!!"

Hắn ở đầu dây bên kia tức giận, đập vào bàn làm việc gắt gỏng lên. Đã bảo cậu hãy đến ở Phó gia, thế nà cậu lại không nghe lời vẫn đi học.

Hắn ngả người ra sau ghế, lay lay nhẹ thái dương. Gương mặt mệt mỏi giao phó công việc.

" Ông đi xem các camera gần đó đi. Lấy được biển số xe, báo cho bên Phó giao cử người đến. "