Đến trường, ngay tại cổng. Cậu liền bắt gặp bạn thân của nguyên chủ, Trần An Huy, đang đùa giỡn với mấy cô bạn gái cùng khối, vừa thấy cậu liền vui vẻ ra mặt, như con cún con thấy chủ mừng rỡ ve vẩn đuôi.
Là ở xa nên cậu không nghe bọn họ nói gì cả, chỉ thấy An Huy cười gượng gạo rồi chào mấy cô bạn, khác với khi nói chuyện với mấy cô bạn kia. An Huy có vẻ thân thiết, vui vẻ chạy tới bá cổ. Là huynh đệ với nhau, cậu mặc cậu ta làm gì.
" Mạc Cửu, cậu suy nghĩ thế nào rồi. Mau giúp.tôi, tôi sốt ruột lắm rồi đó!!"
An Huy ánh mắt cún con nhìn cậu, ở cậu còn đang bàng hoàng với những gì mình nghe. Bộ cậu nhớ sai gì à, nguyên nhân cũng là cậu xuyên vào một nhân vật không nhắc nhiều trong truyện. Thông tin ít ỏi, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Hoặc cậu ta muốn hối lộ cậu để cậu chỉ bài trong kì thi tiếp theo, thật đáng sợ. Cậu bạn thân của nguyên chủ này, thật đáng sợ không đáng tin.
" Gì???, suy nghĩ gì ??. Tôi biết gì đâu, cậu nói nhảm gì vậy. "
Cậu giả vờ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì diễn ra nhìn cậu ta.
Cậu ta sốc nặng, bạn bè như cái giẻ rách . Không đáng tin cậy, chỉ nhờ vả giúp cua một đàn em khóa dưới vậy mà chờ tận 1 tuần, nhận lại câu nói của cậu. Bạn bè như các quần què .
Đáng vứt vào thùng rác!!!
" Là tìm cách tán tỉnh đàn em khóa dưới, thư kí bên cạch cậu , Thuần Nhã ấy. "
Thuần Nhã sao ??, à cậu nhớ ra rồi. Là người con trai bên cạch cậu ở những công việc ở trường học, cậu thanh niên nhỏ nhắn đeo kính dày cộm. Mái tóc che nửa khuôn mặt, rất ít nói, ít hơn cậu 1 tuổi, đàn em nhưng học lực rất tốt nên trở thành một thư kí của cậu. Dù gặp nhau hằng ngày nhưng hai người không thân nhau lắm.
Nếu nói chỉ tiếp xúc được ba câu rồi cùng rơi vào ngoại ngùng. Một người vui vẻ tươi cười hoạt bát, còn một người chỉ biết hành động nói thì gật đầu hoặc chỉ vâng dạ hai câu. Nên chả hợp nhau.
Không ngờ Trần An Huy này nhìn trúng cậu nhóc ấy, cũng không ngờ huynh hướng của cậu ta cũng giống cậu. Hảo cảm của cậu đối với cậu bạn thân này tăng thêm, anh em cùng chí hướng. Rất tốt, ông đây sẽ mai mối cho cậu. Hí hửng mở lời, cậu hùng hồn tuyên bố.
" Được, ông đây sẽ cho hai người kết thành một đôi. "
" Thật sao , tôi đợi câu này lâu lắm rồi đấy."
An Huy thấy vậy vui vẻ, mắt sáng tít lên như gặp được chân ái. Thuần Nhã sắp về tay hắn. Chỉ là hơi mất thời gian vì phải qua tay Mạc Cửu này, vì hai người đều làm việc cùng nhau nên cậu ta mới nhờ cậu, thám thính giùm cậu nhóc ít nói ấy.
Cả hai cùng sánh vai nhau đến lớp, thời điểm cậu xuyên qua đã gần hết học kì. Đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới rồi nghỉ hè, sắp vào mùa thi công việc ở hội trưởng càng nhiều hơn. Vì lẽ đó, cậu phải ở lại làm việc, miễn việc học trên lớp. Bù vào những công việc với các thầy cô, in ấn các đề cương thầy cô gửi rồi lại đưa cho các khối.
Nói chung việc của cậu rất bận rộn, đến giờ ra về, cậu cũng là người về trễ nhất. Một mình trong trường thật đáng sợ, nhưng thật may Thuần Nhã cũng ở lại với cậu. Hai người, một cao một nhỏ đi về, cậu thi thoảng nhìn Thuần Nhã.
Cậu học sinh ngoan ngoãn hiền lành, lúc nào cũng cúi thấp đầu, đeo cặp kính to che hết mặt. Luôn là bộ dạng mà các học sinh cá biệt nhắm tới, vậy mà lại An Huy có thể nhìn trúng cậu nhóc này.
" Thuần Nhã này, công việc gần hết chưa"
Cậu hỏi.
" Dạ chưa, vẫn còn nhiều lắm ạ. "
Âm thanh non nớt trong trẻo của cậu nhóc, vang lên.
Cậu cũng thầm cản thán, ngoại hình với giọng nói, nếu đầu tóc cắt gọn hơn và thay kính cận bằng kính áp tròng cũng sẽ đẹp như cậu. Chỉ là cậu nhóc không biết chăm chút cho bản thân nên mới cách biệt với mọi người như vậy.
" Ồ, vậy sao. Mấy ngày này cậu vất vả rồi. "
" Không có gì đâu ạ , đó là công việc của em. Đàn anh về nhà cẩn thận ạ, em đi trước."
Cậu nhóc lễ phép cúi chào cậu, Cậu " ừm " một cái cho có lệ, vậy mà cậu nhóc đợi cậu trả lời mới chịu đi. Quả là lễ phép, học sinh giỏi họ luôn lễ phép như vậy sao.
Thật khác so với cậu, suy nghĩ để tìm cách thân cận với Thuần Nhã dù gì đã nhận lời An Huy, không thể nuốt lời được.
Mải suy nghĩ, cậu đã đến trước cổng trường từ lúc nào không hay. Chiếc xe quen thuộc hồi sáng trở cậu, nay đậu trước cổng trường. May rằng cậu về cuối cùng nên không ai biết.
Leo lên xe, ngồi vào ghế sau vậy mà hắn cầm tay lái, ra lệnh cho cậu ngồi ghế cạch đó. Cậu cũng vui vẻ làm theo, dù gì cũng là chỗ ngồi thôi không có điểm khác biệt. Liền leo lên, cười vui vẻ với hắn.
" Ba, ngài có thời gian rảnh để đón con sao."
" Rảnh, lúc nào cũng rảnh. "
Hắn nhìn cậu không dám nói thật, công việc hắn nhiều đến đè đầu, chất đống trong phòng hắn. Vì cậu mới gác lại ít thời gian, thấy cậu nhóc nhà mình vui vẻ tới vậy. Trong lòng chua sót, bao năm qua đã để cậu cô đơn, không cảm nhận được tình cha.
" Thật ạ, ba làm việc vất vả quá. Không cần đón con hằng ngày vậy đâu ạ, bác quản gia đón con cũng được rồi. Ba cứ lo công việc của ba đi ạ. "
Một cậu nhóc hiểu chuyện khiến tâm can hắn càng tội lỗi. Không ngờ hắn bỏ rơi cậu chục năm, cậu vẫn đối xử tốt với hắn như vậy.
Nhưng thực ra thì, cậu đang tìm cớ để có thời gian giúp An Huy và Thuần Nhã đến với nhau. Hắn lúc nào cũng đón cậu như này, rất bất tiện. 1 phần cũng muốn bảo vệ hắn khỏi mấy con trà xanh đuông dừa.
" Ừa cảm ơn con, con thật tốt. "
Hắn cảm động nhìn cậu, cậu bề ngoài bình thường nhưng bên trong lại hất cao tóc, ra oai, mặt muốn được khen thêm.
Hứ, ta biết ta tốt. Nam nhân thúi, ngươi không cần khen.
Xe lăn bánh, trong xe hai người một to một nhỏ, người nói người nghe. Lâu lâu lại đan xen mấy câu, hòa hợp đến lạ. Câu chuyện cũng chỉ loanh quanh trong nhà và công việc của hắn.