Theo nguyên tác thì cậu đang ở thời điểm sau một tuần gặp nữ chính và cũng chính là đã suốt một tuần, cậu đã là thằng hề của cả trường. Ai ai cũng khinh, ai ai cũng ghét.
Vì nữ chính Y Mộc là một khoa khôi, xinh đẹp vẹn toàn ai ai cũng thích, vạn người thích vạn người mê mà lại giao lưu đến một thằng ăn chơi phách lối, lại còn học dốt nên họ khinh nguyên chủ, đã là bùn còn mơ tưởng hảo huyền.
Cậu âm thầm chán nản, nguyên chủ này cũng nát quá đi. Không lấy một tính tốt đẹp nào, bị nhiều người ghét là phải.
Ngẫm lại thì, cậu xuyên qua đây để phá nát tình cảm của hai nhân vật chính. Không biết cái hệ thống có thù oán gì với tác giả không biết, đối với cậu thì hơi áy náy.
Nhớ không lầm thì đây là bộ " Trùm trường bá đạo " của tác giả đại thần lần trước mà mình đi mua. Rất thích, bây giờ lại phá nát câu chuyện cổ tích của hai nhân vật y như nén đá dấu tay vậy, rất áy náy. Mà cậu có phải loại người tốt đẹp đâu, đã đồng ý với hệ thống kia thì phải làm tròn vẹn thôi.
Con người cậu, nói được thì phải làm được. Chỉ là một thế giới ảo thôi, có gì đâu mà sợ.
Nghĩ qua nghĩ lại, bây giờ cậu đã dừng chân trước cổng trường rộng mở, luôn luôn chào đón học sinh hiếu học xách cặp sách tới trường. Khu trường nằm trên một mảnh đất đắt đỏ nằm giữa khu trung tâm của thành phố A, cả khu trường rộng đến mất chục héta. Vòng qua đằng sau là khu để để xe, tách làm hai phần.
Một khu là chỗ để xe của những người có tiền có quyền cấp cao. Gia đình nguyên chủ nằm trong một những gia đình quyền quý bậc nhất cả thành phố chỉ sau một gia tộc Lâm lâu đời. Tìm một chỗ nhìn dễ thấy, cậu đậu xe vào đấy. Rút chìa khóa rồi lên lớp, dựa theo ký ức của nguyên chủ thì nguyên chủ học lớp 11A.
Đi qua các dãy hành lang, cậu cảm thấy những ánh mắt kì dị cứ nhìn chằm cậu nhất là bọn con gái. Lâu lâu lại có tiếng rầm rì đằng sau, nó khiến cậu bực mình. Nhanh nhấc chân về lớp.
Với vào lớp cậu đã thẳng vào một l*иg ngực rắn chắc của một người nào đó, khiến cậu ngã người ra sau. Người kia kéo cậu về, hai tay nắm lấy bả vai cậu mà lắc mạnh.
"Mạc Cửu. Sao bây giờ mày mới đến, chẳng phải mày bảo tao 6h là đi học sao. Mày thật vô tâm, bây giờ đã 7h rồi, may là tao ăn sáng rồi đấy. Này ăn đi, tao biết mày ko thích ăn sáng nên mua hộp sữa với cái bánh, cố gắng mà ăn đi. À tao bận rồi, tí nữa tao về mà mày không ăn tao đấm đấy. "
Thanh niên lắc mạnh vai cậu khiến cậu quay như chong chóng, muốn nôn ra nhưng nín lại. Thanh niên đó lại lấy từ trong túi hộp sữa bò và một cái bánh mì sữa dúi vô tay cậu, răn dạy đủ điều rồi phóng đi.
Nhìn có vẻ rất gấp.
Cậu vẫn như định hình được, thoáng tầm 1 phút sau mới biết sự việc gì đang xảy ra. Định nói một câu cảm ơn với cậu thanh niên kìa thì đã thấy cậu thanh niên đã chạy mất hút. Lục lọi bộ nhớ thì mới biết đó là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, học chung với nguyên chủ đã từ lớp một.
Là anh em chân chính, có hoạn cùng chia có vui tự hưởng một mình. Thanh niên ấy tên là Từ Ân, quen nhau từ lúc 5 tuổi, hai nhà giác nhau nên rất thân. Cả hai đều biết tính cách nhau như thế nào. Mặt khác, Từ Ân này chẳng khác một bảo mẫu , lúc nguyên chủ ốm đều là Từ Ân một tay chăm sóc. Chăm sóc nguyên chủ từ A đến Z.
Từ khi nguyên chủ bắt đầu dọn ra ngoài. Vì nguyên chủ chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe mình nên Từ Ân càng lo lắng hơn, muốn ở chung với nguyên chủ mà nguyên chủ không chịu. Nên sáng nào cũng mua hộp sữa và bánh mì cho nguyên chủ, mà nguyên chủ ko thích vứt luôn vào sọt rác.
Cậu thầm cảm thán, bạn của nguyên chủ cũng tốt quá đi. Thế mà không biết hưởng thụ, hí hửng cầm hộp sữa và bánh mì vào bàn, bụng đã bắt cầu cồn cào nhanh chóng xé bánh mì nhét vào mồn nhai.
Cả lớp nhìn sự tình của cậu mà há hốc mồn, chẳng phải Mạc Cửu này rất ghét ăn sáng sao, bao giờ Từ Ân mang đồ ăn sáng cho cậu thì cũng vứt vào sọt rác không bao giờ ăn sáng. Thế mà bây giờ, trời mọc đằng tây rồi chắc, bọn họ phải đi khám mắt thật rồi.
Mà công nhận, Mạc Cửu này cũng dễ thương quá đi, hai má phúng phính căng tròn cho thức ăn bên trong hệt như con chuột hamster vật. Dù khuôn mặt trắng bệnh nhưng vẫn không giảm đi sự dễ thương đó ngược lại, càng thêm dễ thương khiến người ta cưng chiều hơn.
Nhiều bạn nữ trong lớp không kiềm nén lại được dễ thương này, rút điện thoại ra nhanh chóng lia vào bước hình. Họ âm thần cán gép cậu với Từ Ân hai người này, đi với nhau rất hợp đi. Thân thể thanh mảnh, nhất là vòng eo nhỏ kia chỉ cần một tay đã ôm gọn vào lòng.
Cậu vẫn chú tâm vào ăn uống mà không biết cái sự biếи ŧɦái của lớp này. Trong một phút, bánh mì cũng chẳng còn một mẩu, khui hộp sữa ra rồi uống đỡ nghẹn. Ăn uống xong, cậu mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng thở ra một hơi dài. Vở cặp ra lấy sách vở chuẩn bị bài.
Cậu đây là muốn tẩy trắng lại danh dự của nguyên chủ. Kiếp trước, cậu là một học bá mấy cái bài này làm gì khó với cậu, xong vòng 5 phút đã giải được bài toán cô giao.
"Wao, hôm nay trời mọc đằng tây à. Mạc Cửu nhà ta , hôm nay lại làm bài cơ đấy. Chắc hôm nay bão lớn lắm đây."
Từ Ân trở giọng trêu ghẹo, cướp lấy vở cậu xem. Đi đến chỗ lớp trưởng đưa vở cậu mới làm bài hỏi coi xem có đúng không .
"Lớp trưởng nè, hôm nay Mạc Cửu trịnh trọng làm bài đấy. Mày xem coi nó làm đúng không."
Lớp trưởng Huy Anh cầm lấy, đẩy gọng kính lên làm vẻ học thức. Giọng phô lên cùng giỡn với Từ Ân giọc ghẹo cậu
"Để đại nhân đây, hạ mình chấm cho tiểu nhân ngươi "
Huy Anh vừa nói vừa nhịn cười
Huy Anh này cũng là bạn của nguyên chủ, học từ năm lớp 6 cùng với Từ Ân. Ba người là hội bạn thân, duy chỉ Huy Anh học rất giỏi, không thuộc dạng người gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Học giỏi từ khi sinh ra, lâu lâu lại chung với hai người trốn học.
Cậu ức chế đi đến lấy lại vở thì bị Từ Ân chặn lại, không cho cậu lấy.
" Trả vở cho tao, cái thằng này. Biến ra coi, tao đá mày giờ "
Cậu tức giận đánh Từ Ân, khổ nỗi cơ thể này yếu ớt quá đánh Từ Ân chẳng khác gì gãi ngứa. Từ Ân nắm hai tay cậu kéo lên trên, ra sức trêu chọc.
" Nấm lùn quá đấy hahahaha "
Từ Ân cao hơn cậu một cái đầu, nhìn cậu cười cười kiến cậu giận không làm gì được, hai tay đã bị bắt dùng chân ra sức đá vào bụng Từ Ân.
Cả hai người cứ trêu như vậy rất hồn nhiên đùa giỡn làm cho cả lớp được trận cười đùa vui vẻ. Đến khi vào lớp thì mới ngưng lại, chỗ ngồi cậu gần cửa sổ gió hiu hiu thổi qua khiến cậu buồn ngủ, bên cạnh là Từ Ân vẫn đang chăm chú nghe giảng. Cậu chẳng màng để tâm, những kiến thức này cậu học qua rồi nên không quan trọng. Gục xuống bàn mà ngủ. Vứt luôn ý tẩy trắng cho nguyên chủ.
Từ Ân lẳng lặng nhìn cậu ngủ, cậu nhỏ này cũng ham ngủ quá rồi. Cơ thể nhô xương thế này, đúng là không biết quan tâm sức khỏe của mình mà. Vén sợi tóc vướng trên mi mắt cho cậu để một quyển sách trước bàn che đi không cho thầy cô biết cậu ngủ lại.
Hành động ân cần như thế đã lọt vào mắt của một người ở dãy hành lang. Trong lòng không ngừng trào lửa nên, khẽ lắc đầu. Ý nghĩ trong lòng tan biến đi, theo dãy hàng lang đi đến một căn phòng cũ bị khóa nằm khuất sau bức tường. Căn phòng tưởng khóa mà được mở cửa ra, nam nhân mang đồng phục học sinh đi vào.
Bên trong còn tầm khoảng ba bốn người nhanh chóng đứng dậy, gập người góc 90° nghiêm nghị chào nam nhân mới bước vào.
Cuộc hội thoại đầy bí ẩn của những người trong cuộc, rốt cuộc là chuyện gì.