Đồng hồ đã điểm tới 10 giờ hơn, đêm trăng hôm nay thật tĩnh mịt. Trăng tròn sáng tỏa lấp sau đám mây mờ, tiếng dế ban đêm và tiếng chim cú kêu tạo nên khung cảnh đêm khuya tĩnh lặng. Trăng tỏa là việc của trăng, người ngủ là việc của người. Trong khung cảnh ấy, hắn lặng lẽ bế cậu rời khỏi di thự của Hứa gia.
Giờ cũng đã trễ, nên những người làm công và lão quản gia đã đi ngủ. Việc bỏ trốn của hai người cũng thuận tiện hơn hẳn, không mắc tí cản trở nào.
Ra bên ngoài, hắn một tay ôm cậu, một tay lấy điện thoại gọi đàn em đưa xe tới đón rước hắn về khách sạn.
" Yến Thanh, tôi cho cậu 5" đưa xe đến dinh thự hứa gia. "
" a??. Lão đại !!. à vâng em đi liền"
Giọng bên kia vẫn còn đang ngáy ngủ, giọng chả mấy tỉnh táo. Não vẫn còn chưa phân tích được câu nói, biết người gọi là lão đại cậu ta liền tỉnh ngủ hẳn. Lật đật thay quần áo rồi lấy xe tới điểm lão đại nói.
Cũng thật khổ cho cậu ta, tính tình hắn vốn chả mấy tốt đẹp suốt ngày đi khắp nơi sử ký bừa bộn mà hắn thả ra.
Yến Thanh nhanh chóng đến điểm hẹn, thấy hắn đang ôm một nam nhân lạ, hiếu kì mò tò hỏi.
" Lão Đại, anh.... đã quên được cậu ta rồi sao, thật may quá. Bây giờ tụi em lo cho anh lắm đấy, cậu ta chả có gì tốt đẹp cả tính tình thì ----"
Yến thanh chưa nói hết câu liền nhận được ánh mắt sắt lạnh của hắn, nhận ra bản thân đã lỡ miệng. Tuôn đổ mồ hôi như mưa, không dám cả nhìn mặt của hắn. Sợ rằng khi nhìn vào rồi, bất đắc kì tử *.
*Bất đắc kì tử : Cái chết đến đột ngột, không rõ nguyên nhân.
" Cẩn thận cái xác cậu, cho chó ăn lúc nào chẳng hay. Được rồi, bây giờ cậu đi đi tôi không cần nữa "
Thả cho Yến Thanh một câu nói, hắn tạm thời bỏ qua cho cậu ta, biết cậu không vui vỗ vỗ nhẹ sóng lưng an ủi cậu như hệt đang dỗ trẻ lên ba vậy.
Cẩn thận đặt cậu trên ghế phụ, hắn đuổi đàn em đi. Bản thân thì ngồi vào tay lái, lái xe đi đến khách sạn gần nhất để ở tạm qua đêm và cũng để làm việc cần phải làm.
Nhưng có vẻ lí trí của hắn rất ngắn, đi trên đường hắn đều thỉnh thoảng nhìn cậu 1 phút nhìn cậu hẳn 30 lần, đi được nửa đường hắn liền tấp vô đường vắng người. Trong người hắn từ lâu đã cồn cào, cũng vì một phần lâu không được đυ.ng chạm da thịt cậu nên nhớ nhung. Hai mắt hắn chứa đầy sự mong nhớ nhìn từng tấc thịt trên da thịt cậu, cậu thì cũng chả kém hắn là bao.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người lao vào lột sạch sẽ đồ dối phương. Giờ đây chỉ còn sự trần trụi da thịt chạm vào, bọn họ không nói gì cả chỉ có sự hành động. Sự điên cuồng ấy khiến chiếc xe cũng phải rung lắc. Không có ai có thể làm phiền được bọn họ cả, yêu phương nhau đến tận trời sáng.
Mặt trời đã ló dạng Đông, cái nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ. Cậu tỉnh dậy trong cơn đau nhức.
" A"
Vừa ngồi dậy, cậu liền cảm giác toàn thân dưới như bị xe cán, đau nhức nhất vẫn là phần hông. Một cách tay người đột nhiên ôm cậu nằm xuống, chính là thủ phạm kiến cậu ra nông nỗi này. Ánh mắt chứa đầy tia oán hận nhưng sâu bên trong là sự yêu thương nhìn hắn.
" Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà"
Cơ thể hắn trần trụi ôm chặt lấy cậu, mắt vẫn nhắm nghiền như vẫn biết chán cậu chỗ nào mà hôn lên.
" Ừm"
Cậu dịu dàng nhìn hắn, hắn bây giờ khác nhiều rồi. Trở nên xấu xí hơn, mắt có quần thâm đuôi mắt đã có dấu chân chim. Cằm thì đã có râu không chịu cạo, mỗi khi hắn rọ lên mặt cậu trở nên ngứa ngáy. Tay duỗi ra miết từng góc cạnh trên gương mặt hắn, khi sờ đến môi cố ý chà chà mạnh.
" Em hư rồi đấy, muốn tôi trừng phạt em lắm sao "
Hắn bây giờ mới mở mắt, nắm lấy cánh tay hư hỏng của cậu hôn lên, ánh mắt câu dẫn nhìn cậu. Cậu thế mà trở nên vui vẻ, cười phá lên trên mắt dọng vài giọt nước mắt trên khoét mi.
" Hahahaha, em lại sợ anh quá cơ."
Cậu ôm mặt hắn kề sát mặt mình, hai vầng trán dụng nhau. Nhẹ nhành hôn lên mắt hắn. Khiến hắn đơ đi vào phút . Sinh lý trỗi dậy, cả hai người lại quấn quýt với nhau đến tận trưa.
Cả hai người đang chìm ngập trong khoảng thời gian yêu nhau thắm thiết, bên cạnh đó. Hắn đang gấp rút làm hết việc để mau chóng sang nước ngoài cùng cậu. Thời gian của hắn cũng chỉ có 2 tuần.
Chồng mới cưới của cậu Hứa Vĩ Quang, chỉ kết hôn chưa đầy 3 ngày liền bị một chiếc sừng dài tận 10m, vừa mất cả vợ lẫn bạn. Sáng sớm hôm đó đối với anh ta là một nỗi sui sẻ của mình, thanh danh của hắn lúc đó gần như mất sạch.
Tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu như búa bổ, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đi vscn, rồi xuống ăn sáng. Anh ta làm những công việc hằng ngày hay làm, ăn xong rồi lên thư phòng xử lý ít tài liệu xong lại ra ngoài vừa hoa ngắm. Suốt cả một buổi sáng, anh ta không thấy cậu đâu liền tỏ ra hiếu kì. Cậu ở nhà thì một ở vườn hoa hai là ở phòng mà bây giờ chẳng thấy đâu suốt cả ngày. Anh ta liền đi hỏi quản gia.
" Quản gia Tần, ông có thấy cậu ta ở đâu không và cả bạn tôi nữa. Cậu ấy về lúc nào sao không báo cáo tôi". Giọng anh ta có vẻ đang rất bực bội.
Quản gia Tần cúi chào anh ta, đứng thẳng nghiêm một tay để trước ngực một tay để sau lưng. Giọng cung kính đáp lại Vĩ Quang.
" Thưa cậu chủ, từ sáng tới giờ tôi không thấy Hứa phu nhân đâu ạ. Còn Lâm thiếu gia đã về từ tối qua rồi ạ "
Vĩ Quang im lặng vài giây rồi gật đầu, phất phất tay ý bảo quản gia lui đi. Còn mình lên thư phòng.
Có điều cậu không biết, anh ta lắp camera nhỏ dấu kín mọi căn phòng đến phòng tắm cũng lắp. Lắp vậy để dễ anh ta quan sát được nhất cử nhất động của từng người trong căn nhà này. Việc này hắn làm trong im lặng, nên chẳng ai biết nhà có lắp camera cả.
Anh ta mở laptop nhìn camera tua đi coi hồi tối hôm qua. Nàm hình máy tính chuyển tới khung cảnh hồi tối qua, lúc hắn đang nói chuyện điện thoại với khách hàng thì hai người bọn họ thán mật và cả ở trong phòng lúc ấy cũng bị ghi lại đến cả giọng nói cũng thu âm được. Từng lời nói và hành động vụиɠ ŧяộʍ sau lưng hai người bọn họ đều bị tóm gọn được.
Tâm trạng anh ta lúc này rất dễ thấy được, bị cắm nguyên cái sừng to như thế. Có người đàn ông nào chịu được, tay nắm siết chặt ly nước đến vỡ tan tành mảnh thủy tinh cũng ghi vào tay anh ta đến chảy thành vũng, nhưng Vĩ Quang nào để ý. Cơn điên của anh ta lêи đỉиɦ điểm như một núi lửa trong sôi sùng sục chỉ cần một hòn đá nhỏ cũng khiến anh ta phun trào. Không chịu được sự ô nhục đấy, anh ta đập laptop vào tường, các văn kiện chồng sách giấy tờ trên bàn đều bị anh ta gạt hết, tức giận đập đập vào bàn đến um tai. May có quản gia kịp thời căn lại, nếu không anh ta còn phát điên lên tiếp.
Không phải vì anh ta tức giận vì cậu, là chính anh ta cảm thấy bản thân ô nhục khi bị thằng bạn thân cướp mất người vợ trên danh nghĩa, tức giận là vì người bạn bao năm tin tưởng lại đi phản bội mình, tức giận là vì thanh danh vị hắn ta đạp đổ sạch.
Bây giờ thần trí anh ta nào bình thường, ngày trước gọi nhau hai tiếng anh em bây giờ thì chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung. Ánh mắt tràn đầy tia lửa hận thù, không can lòng, trong đầu không ngừng tìm cách trả thù lại.
Nay hắn làm với anh ta 1, bây giờ anh ta trả lại hắn gấp 10. Cả vốn lẫn lãi không chừa một tí nào, cả người vợ cũ kia nữa thông đồng với hắn ta phản bội. Vĩ Quang họ Hứa này xin thề sẽ trả thù đôi cẩu nam nam kia sống không bằng chết cũng không xong.