Nghi lễ kết hôn cũng cửa hành một cách êm đẹp không mắc ít cản trở nào, làm xong cậu về luôn nhà Hứa gia ở, nhưng không phải ở chung là ở riêng với người đàn ông kia.
Vì cả ngày chạy đôn chạy đáo, nên bây giờ cậu mệt lửng người, vội tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ một cách tự nhiên quên luôn cả người chồng mới cưới. Hứa Vĩ Quang về nhà với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, suốt ngày đi tới chỗ này tới chỗ kia, chẳng lấy một chút giờ để nghỉ, tâm tình chẳng tốt lại gặp người vợ mới cưới về nằm ngủ trên giường một cách ngon lành. Thật ngứa mắt, Vĩ Quang tiện chân đá cậu xuống giường.
Rồi vứt một câu nói đầy ẩn ý rồi vào phóng tắm.
" Ra chỗ khác ngủ, chỗ này không phải chỗ cho chó ngủ "
Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, lại bị một cú đá hất xuống nền nhà, mông chạm đất mặt hôn sàn. Một cú ngã đau điếng lôi cậu ra khỏi cơn ngủ, cay cú nhìn người đã gây ra cho mình, cũng chẳng biết làm gì khác. Được thôi, cậu nhịn, không muốn cãi tay đôi với động vật nên chọn cách hòa bình. Ôm hết chăn gối ra ghế sofa ngủ.
Còn về Hứa Vĩ Quang, tắm xong quấn khăn ngang hông rồi đi ra ngoài. Nhìn người " vợ" mới cưới về chẳng khác một con heo, cũng có phần buồn cười. Ngủ mà quấn hết chăn như xác ướp, thế vẫn tài ngủ được. Anh ta không ngủ mà qua thư phòng làm việc đến sáng và chuẩn bị gặp người bạn tốt vào sáng mai. Cậu vẫn ngủ ngon lành mà chẳng ngờ sẽ có một điều bất ngờ sẽ ập tới đối với cậu.
Trời đã mọc lên tận đỉnh, đã qua 9h cậu mới chịu mở mắt ra thức dậy. Vscn rồi đi xuống lầu, còn chưa xuống tiếng cười rôn rả từ dưới lầu khiến cậu tò mò, sáng sớm mà đã có người đến chơi rồi sao. Trí tò mò dâng trào lên, cậu dạng chân nhanh hơn, đi xuống.
" Mày cưới vợ sớm thế mà chẳng bảo tao một câu, mày xem, tình anh em này có bền lâu được hay không đây"_
Tiếng nói trầm của đàn ông đang vui vẻ cười đùa, vỗ vỗ người bên cạnh. Âm thanh lại có phần quen thuộc.
" Mày chả khác, có người yêu mà dấ--- a, em dậy rồi sao."
Vĩ Quang đang nói chuyện vui vẻ với người bạn thân lâu năm gặp lại, thấy cậu từ dưới lầu đi xuống. Giở tính trêu ghẹo, muốn phát tình tứ với vợ mới cưới ,để người bạn thân ngứa mắt chơi vui.
"a!!... à dạ vâng !"
Cậu theo một thói quen trả lời, khó hiểu nhìn anh ta, chẳng phải tối qua ghét cậu lắm sao. Bây giờ lại xoay ngoắt 180° rồi, muốn giả vờ tình tứ cho ai xem đây.
Người bạn thân kia cũng tò mò quay đầu lại, hằn nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn, 4 mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau.
Quả đúng là trái đất tròn mà, lại gặp người mình tìm kiếm bấy lâu nay trong một tình huống như này. Lại là vợ mới cưới của bạn thân mình.
Hắn cười như không cười, ánh mắt như dao găm nhìn cậu đến xuyên người. Cơn giận dữ như cả ngọn núi lửa đang sôi sục, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Cậu cũng chẳng kém phần nào, mồ hôi chảy ứa hết cả lưng, cả cơ thể cứng nhắc không thể cử động nổi. Ông trời có phải là đang trêu cậu không, lúc cậu muốn tìm hắn thì hắn lại không tới, đến lúc buông bỏ thì tự dưng lại xuất hiện hiện như một cơn gió. Tâm trạng vui vẻ chẳng mấy chốc đã trùm xuống.
" Vợ à, em xuống đây ngồi nào. Để anh giới thiệu cho em người bạn chí cốt của anh "
Chữ " vợ " khi anh ta phát ra một cách trơ tru, không một tí gượng gạo nào, cứ tưởng nhật như hai người là một cặp vợ chồng mặn nồng.
Hắn đã phải cố gắng lắm, mới không lao ra bắt lấy cậu. Lại câu Vĩ Quang nói vô, chẳng khác thêm dầu vào lửa.
Không khí lúc này trầm xuống lạ thường, người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vẫn là người ngoài cuộc. Vĩ Quang vẫn ngây thơ không biết chuyện giữa hai người, ngu ngốc khiến hắn phát điên.
" Hai người sao vậy !??, hay là....hai người quen biết nhau từ trước à "
Anh ta đang thắc mắc trước tình huống này, có một sự không phải phép ở đây.
" À.. bọn tao chỉ biết nhau qua vài tờ báo thôi, chỉ là vợ mày đẹp quá thôi, khiến tao phải ....rung động đấy"
Quả là hắn, hắn vẫn là người kiểm soát cảm xúc tốt nhất. Nở nụ cười biếи ŧɦái với cậu, trong tâm trí lại tình cách bắt cóc cậu về tay mình một cách nhanh chóng. Phải giam cậu ở nhà, khóa lại, trừng phạt cậu cách thô bạo vì dám biệt tích gần 4 tháng.
Cậu thì lạnh sống lưng sau câu nói đó của hắn, cảm thấy dạo này sẽ có nhiều điều bất an sẽ đến bên cậu. Lê lết chân, ngồi vào chỗ kế bên cạch anh ta.