Sau những ngày sống chung, cậu dần hiểu ra bản thân mình đang bị giam lỏng. Ngoài căn nhà ra, thì cậu không được bước chân ra khỏi nhà, bọn họ đích thị đang có âm mưu gì mới không cho cậu ra ngoài.
Đã được ba tháng sống ở đây cậu càng trở nên mập ú, bọn họ toàn cho cậu ăn ngon uống tốt, toàn là những thực thẩm bổ, dần dần cơ bụng của cậu cũng trở thành một múi. Còn nữa, sau những ngày tháng sống chung đó cậu biết nơi cậu đang bị " giam giữ " là nơi nào. Chính là Chu gia, nơi hàng tá kí ức không mấy tốt đẹp của nguyên thân này, cậu cũng hiểu tại sao cơ thể lúc trước khi đối mặt với ba mẹ nguyên thân lại không kìm chế được như vậy.
Lại nữa, cậu còn biết thêm một thông tin khá là thú vị không có trong mạch truyện nhắc đến. Đó chính là, nguyên thân chẳng phải là con của Chu gia hay nói đơn điệu hơn. Nguyên thân này là con bị đánh tráo với con trai thật sự của Chu gia, còn nguyên thân chỉ là kẻ không máu mủ ruột rà bị Chu gia nhầm lẫn đến bây giờ. Thông tin đặc biệt này, cậu nghe được từ những người hầu đang bàn tán về cậu cách đây không lâu. Còn nhắc đến người con trai ruột thật sự của Chu gia đang ở trong thành phố này, quả sao nguyên nhân bị " ba mẹ " ghét ra mặt như vậy.
Suy đi thì, bọn họ hẳn là đã biết từ trước khi cậu nhập hồn vào xác này. Hay nói gọn hơn, bọn họ đã biết từ khi "cậu" lên 4 trong một lần nguyên thân bị bệnh và lúc đó bọn họ đã biết, chi tiết cũng được nhắc trong mạch truyện nhắc đến nhưng lại không kể rõ ràng ra. Và từ đó cũng là lúc ba mẹ nguyên thân đối đãi không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn có tình người hàng tháng chu cấp tiền cho nguyên thân coi như tiền ăn uống hàng ngày cũng là còn muốn bịt kín miệng nguyên thân không nói ra.
Hai vị phu nhân và lão gia kia thì được quản gia cho cậu biết là đang đi công tác, mọi nguyền phụ trách đều do Tu quản gia toàn quyền quyết định. Cậu thì như một vị khách, không làm gì cả chỉ cần tu dưỡng cơ thể.
Cậu quen sống ở đây gần như sống ở nhà mình, mọi hoạt động sinh hoạt cứ như ở nhà đều tất tùy tiện. Đem nơi đây chính là nhà của cậu mà vô ưu vô lo, ăn xong rồi chơi rồi lại ngủ, một ngày tuần tự như thế cứ thế diễn ra. Nhờ có thuốc trị sẹo nên cơ thể cậu cũng đã tạm nhìn được, cơ thể lành hẳn nhìn sơ qua không giống như đã trải qua một trận đòn roi.
Sáng sớm hôm nay, đang yên giấc mộng đẹp trong cái chăn ấp nệm êm, cậu tỉnh giấc do tác động vật lý trên cơ thể. Mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo, ngồi dậy tỉnh bơ không hiểu chuyện gì thì đập vào mắt là vị phu nhân và quản gia đang đứng nhìn mình. Phút chốc, căn phòng chợt căng thẳng lại, cậu đứng hình nhìn vị phu nhân đang nhàn nhạ nhấp từng ngụm trà, phong thái ung dung tự tại nhìn cậu.
Chỉ sợ bản thân làm sai gì mà vị Chu phu nhân kia tìm về tính sổ với cậu.
Cậu không làm gì sai, mà chỉ là bản thân xem căn nhà của họ như nhà của mình mà tự tung tự tác thôi.
Vị phu nhân nhìn cậu đánh giá, đúng là người của mình, quả là rất được việc. So với mấy tháng trước gặp, cậu đã đầy đặn ra rồi. Nhìn thoáng qua, đã mập hơn trước rất nhiều không còn tong teo như trước nữa. Phải tăng lương cho bọn họ.
" Cậu Cửu này, ăn uống thoái mãi chứ. Có ai gây khó dễ với cậu không?"
Chu phu nhân nhẹ nhàng hỏi han sức khỏe cũng như đang quan tâm đến cậu ngoài nhìn có vẻ họ rất thân thiết nhưng cậu lại cảm thấy rất buồn nôn, tóc gáy và lông tay cậu dựng đứng hết cả lên, cảm thấy sắp có chuyện bất an sảy ra với chính mình.
Buồn nôn thì buồn nôn chứ phép tắc cậu vẫn phải kính trọng bậc bề trên, vẫn đáp trả lại câu hỏi của vị phu nhân. Giọng có phần run run.
" V...vẫn tốt thưa Phu nhân "
Hẳn là do cơ thể của nguyên chủ phản ứng lại khi gặp lại những người trong ký ước, đã từng gây đau thương cho mình mà run rẩy như vậy.
Chu phu nhân chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu,nhẹ giọng hỏi.
" Cũng đã đến lúc, cậu phải trả nợ Chu gia rồi chứ nhỉ. Chúng tôi đâu nuôi một kẻ chỉ biết ăn bám đâu nhỉ!??, con chó Chu gia nhà tôi nuôi cũng biết sủa cơ mà . "
Nụ cười của Chu phu nhân 10 phần châm biếm không lấy được một nụ cười nào là nhẹ nhàng cả. Từng ánh mắt và cử chỉ đều là châm biếm không lấy một cái tốt đẹp. Toàn câu chỉ là đang châm chọc cậu, so cậu với chú cún ngoài kia cũng không bằng.
Cậu đơ người vài giây, đúng là họ nuôi cậu đích thị là có mục đích, cậu đoán chẳng lệch đi đâu được. Sau vài giây bình tĩnh lại, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn nhìn Chu phu nhân thẳng thắn tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng ban đầu đã quay lại, giọng lại không chút run rẩy mà cứng cáp trưởng thành hơn hẳn.
" Vậy hẳn là phu nhân từ đâu nuôi tôi đã có mục đích rõ ràng, nếu vậy thì tôi xin đáp ứng lời nói của phu nhân vậy."
" Ohh, cậu chấp nhận nhanh vậy sao. Đã trưởng thành hơn nhiều rồi, như vậy tôi cũng không dài dòng làm gì. Vào vấn đề chính hôm nay tôi tới đây vậy "
Chu phu nhân ngạc nhiên trong chốc lại nhưng vẫn lấy lại được tình bĩnh, lấy trong tay Tu quản gia một kiện văn tờ , đặt lên bàn.
" Hôn nhân chính trị, cậu lấy con trai trưởng Hứa gia Hứa Vĩ Quang, thời hạn 1 năm cố gắng sống sót, còn đây là hợp đồng hôn do Hứa gia sắp đặt, cậu xem mà còn biết mà còn làm cho đúng."
Cậu nhận lấy bản hợp đồng liếc qua đọc, tóm lại chỉ bên A và bên B không can thiệp đời tư cá nhân, bên A mang tình nhân bên ngoài về bên B không được quyền nói và còn nhiều điều khác vô lí nữa.
Cậu xem xong, coi cũng tạm chấp nhận, gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Chu phu nhân thỏa mãn đi ra khỏi phòng của cậu, Tu quản gia cũng đi theo sau.