Chương 6: Ăn xin giới nhà giàu (4)

Chu Nhan những tưởng có thể yên bình mà làm nhiệm vụ thì bỗng dưng ngày hôm nay, một ngày trời trong, mây trắng, một cô gái bỗng dưng xuất hiện ở trong nhà.

Nhan sắc cô phải nói là rất đẹp, da trắng, mắt to, mi cong, mũi cao, hơn nữa body còn vô cùng cân đối. Gần như là tất cả những thứ trên người cô đều hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức từ đẹp dường như vẫn chưa đủ để hình dung.

Lúc này, cô đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng với quản gia. Khi cậu vừa xuống đến thì cô cũng nhìn lại, sau đó hơi ngẩn người. Người trước mặt cô rất đẹp, nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn kia cô cảm thấy rất không thích hợp.

- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Trúc đại ca?

Cô hơi nhíu mày lên tiếng hỏi. Giác quan thứ sáu cho cô biết người này không phải là bạn.

Chu Nhan nghe cô hỏi vậy thì nhanh chóng nói lại:

- Xin chào Lâm tiểu thư. Tôi là Chu Nhan, vợ sắp cưới của Trúc Vũ.

Nghe cậu nói, vị Lâm tiểu thư - Lâm Nghiên Nhi hai mắt mở lớn không thể tin mà nói lớn:

- Cái gì? Vợ sắp cưới?

Cậu thong dong trả lời:

- Đúng vậy. Một thời gian nữa là hai chúng tôi tổ chức lễ kết hôn rồi, đến lúc đó mời tiểu thư đây đến chung vui với hai chúng tôi nhé.

Lâm Nghiên Nhi nghe vậy thì trừng mắt. Quả nhiên người này là địch. Hơn nữa cậu ta biết cô, hình như là có điều tra. Nham hiểm! Quá nham hiểm!

Cô quay người nhìn sang phía quản gia hỏi:

- Trúc quản gia, chuyện này là như thế nào? Rõ ràng tôi là vị hôn thê của Trúc đại ca mà, tại sao bây giờ anh ấy lại có một vợ sắp cưới?

Quản gia cung kính trả lời lại cô:

- Lâm tiểu thư, cậu ấy đúng là vợ sắp cưới của Trúc tổng.

Chu Nhan nghe quản gia trả lời thì mỉm cười. Vị Lâm tiểu thư này chính là cô gái xinh đẹp mà ở thế giới nguyên bản Trúc Vũ dẫn về. Còn chuyện hôn thê thì chỉ do lời một phía của cô, anh chưa hề đồng ý chuyện này.

Cô nhìn thấy nụ cười của cậu thì tức giận, hai mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt bắt đầu tự lại rồi trào ra. Cô không nói không rằng ai oán nhìn cậu một cái rồi bỏ lên phòng để lại cậu cùng quản gia nhìn nhau không biết phải làm sao.

Rõ ràng cậu chưa làm gì cô ấy mà! Cô gái này sao lại dễ rơi nước mắt như vậy?

Cậu khó hiểu mà đi ra ngoài vườn phơi nắng. Nằm dưới ánh dương ấm áp, cảm giác thật tốt, một lúc sau cậu liền ngủ quên mất.

Lâm Nghiên Nhi lên đến phòng thì nằm lên giường vật lộn một lúc lâu. Đáng ghét! Tại sao tự dưng lại xuất hiện một người cản đường cô chứ? Không được! Cô tuyệt đối không thể để Trúc đại ca tuột khỏi tay mình được!

Lấy lại tinh thần, cô chỉnh trang lại thật gọn gàng, quay lại hình tượng tiểu thư quyền quý rồi đi xuống bếp. Cô quyết định sẽ làm thật nhiều món ngon cho Trúc đại ca, lát nữa anh ấy hẳn là sẽ rất vui, sau đó sẽ cảm thấy mình tốt hơn người con trai kia.

Buổi tối ngày hôm nay, khi Trúc Vũ về đến nhà thì phát hiện trước cửa nhà có một cô gái. Anh nhận ra ngay cô gái này chính là vị hôn thê trong thế giới nguyên bản. Nhưng cô đến đây để làm gì?

Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy xe của anh về thì hai mắt sáng lên, nở một nụ cười thật tươi. Đợi khi anh xuống xe, cô vui vẻ chạy qua định như trước kia mà ôm anh. Thế nhưng anh đã kịp thời né qua một bên nên tránh thoát khỏi cái ôm của cô gái. Còn cô thì bị ngã xuống.

Hai mắt cô đỏ lên, rưng rưng nước mắt mà nhìn anh.

- Trúc đại ca, anh ghét em rồi!

Cô nói bằng giọng nói ủy khuất như là bị bắt nạt rất thê thảm.

Anh nhìn thấy vậy thì hơi giật mình, da gà trên người hình như cũng nổi hết lên nhưng vẫn đến đỡ cô dậy rồi nói:

- Nghiên Nhi, anh không phải là ghét em, chỉ là ban nãy không để ý nên mới làm em ngã thôi.

Giọng điệu và vẻ mặt anh dịu dàng khiến cho cô cũng dừng hẳn khóc.

- Ừm, em tha thứ cho anh.

Cô nói rồi ôm tay anh nói tiếp:

- Chúng ta vào trong nhà đi. Hôm nay em làm rất nhiều món ngon, đảm bảo anh sẽ thích.

Cảm giác có người dán sát vào mình khiến anh không được tự nhiên. Anh muốn rút tay ra nhưng phát hiện cô gái này ôm tay anh quá chặt, căn bản là không rút ra được nên đành phải cùng cô đi vào trong.

Hai người nhan sắc nghịch thiên khoác tay nhau mà đi, khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta trầm trồ, cứ ngỡ hai người là một đôi vậy.

Chu Nhan nhìn hai người, lông mày nhíu lại. Sau đó cậu liền quay người đi vào trong nhà. Không hiểu sao mà cậu có hơi khó chịu. Chắc có lẽ do không quen có một cô gái hoạt bát ở trong nhà.

Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy bóng lưng của cậu đi vào trong nhà, không hiểu sao có cảm giác làm sai bị phát hiện. Anh càng khó chịu cánh tay bên cạnh hơn, thầm mong cô mau chóng bỏ tay ra để cậu không hiểu lầm.