Chương 12: Thiết lập yêu em

Khi Chu Nhan có ý thức lần nữa thì đã phát hiện bản thân ở trong căn phòng màu da trời mà ban đầu khi làm nhiệm vụ cậu đã từng ở. Cậu xoay người nhìn quanh, bất giác phát hiện không thấy Trúc Vũ đâu.

Cậu thầm nghĩ, lạ thật, chẳng lẽ anh ấy lại chưa được về ư? Nhưng mà chắc là anh sẽ không có chuyện gì, vậy nên cậu ngồi trong phòng đợi.

Không biết đợi đến bao giờ, rốt cuộc anh cũng đã xuất hiện. Đôi mắt anh gắt gao nhìn về phía cậu tỏa ra sức nóng mãnh liệt có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì trở thành vật cản tầm nhìn của nó. Cậu hơi rùng mình trước ánh mắt này, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện anh vẫn bình thường, chắc là do cậu nhìn nhầm rồi.

- Cuối cùng anh cũng về rồi. Thế nào? Nhiệm vụ của chúng ta thành công chưa?

Cậu nở một nụ cười, tiến đến gần anh hỏi.

Anh nhắm mắt lại một lúc nói:

- Thất bại rồi.

- Sao...?

Cậu ngạc nhiên. Không phải họ đã kết hôn, cũng đã sống cùng nhau đến hết đời rồi sao? Sao có thể thất bại được?

Anh thấy anh mắt ngạc nhiên của cậu thì giải thích:

- Tại vì chúng ta không thật sự yêu nhau nên nhiệm vụ thất bại.

Câu nói của anh khiến cậu im lặng. Thật sự yêu nhau? Sao có thể chứ? Không biết anh như thế nào nhưng cậu không thích đàn ông, hơn nữa chưa kể tình cảm không phải là thứ nói có là có.

Anh nhìn cái đầu đen nhỏ mềm mại của cậu, một lúc sau lại nói tiếp:

- Những thế giới sau sẽ phải thay đổi một chút quy tắc. Khi làm nhiệm vụ, ký ức của hai chúng ta đều sẽ bị xóa đi để không làm ảnh hưởng tiến độ nữa.

Anh trầm ngâm thêm một lúc nữa rồi lại nói:

- Và anh cũng sẽ cố gắng yêu em và khiến em thật sự yêu anh. Nhé?

Âm giọng dịu dàng, từ tính xong câu nói của anh lại khiến khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn còn một chuyện khiến cậu lo ngại hơn nên cậu vẫn ép buộc bản thân nhìn thẳng vào anh rồi hỏi:

- Thật sự xóa hết ký ức sao?

- Ừm. Nhưng em đừng lo, sau khi nhiệm vụ hoàn thành ký ức của em sẽ được trả về.

Anh đáp lại.

- Vậy mà em tưởng sẽ không trả về nữa.

Cậu nói một câu rồi bỗng nhớ ra gì đó, khuôn mặt đỏ ửng, cả tai cũng vậy.

- Nhưng em sợ mình không yêu anh.

Anh nghe xong cũng im lặng một hồi rồi mới nói:

- Anh sẽ cố gắng hết sức để em yêu anh.

Cậu cũng không tin tưởng lời này lắm. Đâu phải cứ cố gắng là sẽ được đâu. Nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra suy nghĩ của mình.

Thấy Chu Nhan im lặng Trúc Vũ cũng không bắt chuyện nữa. Anh đi đến trước máy tính, sau đó nhanh chóng thiết lập cho mình thêm một thuộc tính đó là yêu Chu Nhan nhất. Nhưng cậu hoàn toàn không hề biết chuyện này, ở trong mắt cậu, những thứ trên máy tính chỉ là một chuỗi kí tự mà cậu không hiểu.

Một lúc sau khi anh dừng bấm máy tính, anh hơi gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy được một phần sườn mặt của anh.

- Anh mệt sao?

Cậu lên tiếng hỏi.

Anh nghe cậu hỏi thì ngồi dậy, mở mắt ra lắc nhẹ đầu:

- Không có.

Ánh mắt anh gắt gao nhìn cậu, có lẽ vừa thiết lập thêm thuộc tính yêu cậu mà anh nhìn cậu dịu dàng hơn mọi khi, trong mắt tất cả đều là tình ý và cưng chiều.

Cậu thấy ánh mắt này của anh thì giật mình, da mặt nhanh chóng đỏ lên. Lắc lắc cái đầu, thầm nghĩ bản thân bây giờ lú lẫn đến mức hoang tưởng rồi. Anh dịu dàng thật đấy, nhưng làm sao có thể nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình ý được chứ?

- Em sao vậy?

Anh tiến lại gần cậu hỏi. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn anh từ trên cao nhìn xuống cậu, còn cậu ngước lên nhìn anh.

Điên rồi, điên rồi! Trái tim làm sao đập bùm bụp thế này? Không thể yên lặng một chút được sao?

Cậu trong lòng gào thét, bên ngoài lại cố gắng trấn định trả lời anh:

- Em, em không sao.

Cậu nói xong thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc đặt lên trên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa.

- Ừm.

Bùm! Cậu không không chế được mà run rẩy, khuôn mặt chưa hết đỏ lại như tăng thêm vài phần sắc, trái tim cũng đập liên hồi. Có phải cậu bị bệnh rồi không? Tại sao lại thấy tiếng “ừm” này rất quyến rũ?

Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu, môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cậu, sau đó anh nói:

- Mặt em đỏ quá.

Lại thêm một lần công kích nữa! Trong lòng cậu khóc ròng, anh cứ cho cậu hết đòn này đến đòn khác mặt cậu làm sao mà hết đỏ được chứ!

- Em, không sao thật mà.

Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nói.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu thêm một cái rồi đứng dậy.

- Ừm.

Mãi một lúc sau thì Chu Nhan mới có thể ổn định được trạng thái của mình. Tuy thế nhưng mỗi lần nhìn anh cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm.

- Chúng ta khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ thế?

Cậu hỏi.

Anh quay sang nói:

- Bây giờ bắt đầu luôn.

Nói xong anh lại nhấn máy tính, sau đó hai người lại lần nữa được ánh sáng bao bọc.