Chương 11: Nam Thần Quốc Dân Yêu Ta (11)

Editor: Hi Nhiễm

Sự cố đột nhiên xảy ra khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Đạo diễn Vương nằm nghiêng trên mặt đất, ôm lấy tim của mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn, gân xanh trên trán đều nổi lên.

“Đây là bị làm sao vậy?”

“Đạo diễn Vương? Ngài có sao không?”

Từng người tiến dần đến chỗ này, mọi người dần vây lại đây.

Đạo diễn Vương dường như phát bệnh gì đó.

Tạ Hồng Diệp đi giày cao gót nhanh chóng lui về phía sau, trốn ở trong đám người.

Phục Tang nhìn lướt qua ly rượu rơi trên đất, cô cẩn thận nhìn kĩ lại đạo diễn Vương, mở miệng nói: “Hay là đạo diễn Vương phát tác bệnh tim?”

Cảnh Lê Xuyên đến gần ngồi xuống, hỏi: “Đạo diễn Vương, ông có mang thuốc không?”

Vẻ mặt đạo diễn Vương vô cùng đau đớn, giống như là đau đến mức đầu óc mơ hồ.

Phục Tang thấy Cảnh Lê Xuyên đang tìm thuốc ở trên người đạo diễn Vương, cô liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

“Bao lâu thì xe cứu thương mới đến?” Cảnh Lê Xuyên quay đầu hỏi.

Phục Tang trả lời: “Tôi vừa mới gọi điện thoại, xe cứu thương đến đây cũng phải cần ít nhất nửa giờ nữa.”

Bữa tiệc khánh công tổ chức ở khách sạn xa hoa, loại khách sạn đẳng cấp chú trọng riêng tư như thế này cũng cách trung tâm thành phố rất xa.

“Xin mọi người nhường đường ạ.” Bảo an lại đây tách những người đang đứng xem ra.

Một người đàn ông dáng người thon dài đi tới, đằng sau là hai gã bảo tiêu cao lớn đi theo.

Tình huống khẩn cấp, cần thiết phải đưa đạo diễn Vương đến bệnh viện.

Vẻ mặt Phục Tang hơi khẩn trương nói: “Trực tiếp đưa đạo diễn Vương đi bệnh viện đi.”

Hai gã bảo tiêu nhanh chóng nâng đạo diễn Vương đã ngất lên, để ông ấy nằm trên lưng một gã bảo tiêu rồi chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.

Dáng người đạo diễn Vương cũng thuộc loại cao lớn cường tráng, bảo tiêu để hắn nằm trên lưng bước đi hơi nặng nề, nhìn qua dường như đã cố hết sức.

Phục Tang hơi nhăn mày, từ nơi này ra bên ngoài khách sạn là một đoạn đường dài, nếu vẫn như vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.

“Không cần lo lắng.” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông.

Phục Tang nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ, cô có một chút rối rắm.

Hôm nay Tiêu Mộc mặc một bộ tây trang cao cấp được thiết kế riêng cho hắn, tây trang được cắt khéo léo làm nổi bật vẻ tuấn mỹ của hắn, giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen.

Cô vốn dĩ phải tiếp cận Tiêu Mộc và thu được hảo cảm của hắn.

Nhưng hiện tại……

Tiêu Mộc thấy cô vẫn nhíu mày, trông giống như vô cùng lo lắng, hắn vừa định an ủi cô là bảo tiêu sẽ nhanh chóng đưa đạo diễn Vương đến bệnh viện.

Tay hắn còn chưa chạm đến bả vai trắng nõn mềm mại của cô gái nhỏ, cô gái bên cạnh giống như một con cá bơi lượn trong nước.

Từ trong tay hắn trốn đi.

Chỉ thấy cô gái nhỏ đuổi theo bảo tiêu còn chưa đi ra hội trường.

“Vị tiểu thư này……” Không được chặn đường.

Bảo tiêu còn chưa nói xong, hắn chỉ cảm thấy trên lưng nhẹ đi, đạo diễn Vương đã bị cô gái khiêng lên.

Cô gái giống như cơn gió biến mất ở trước mắt mọi người.

Những người thấy một màn này đều sợ ngây người.

“Ơ, đó là Tô Tú sao? Tôi hoa mắt hả?”

“Nếu tôi không nhìn nhầm thì…… Tô Tú khiêng đạo diễn Vương đi rồi sao?!!”

Đôi mắt màu đen của Tiêu Mộc thoáng hiện lên tia kinh ngạc, dừng một chút, đôi môi đẹp gợi lên ý cười như có như không.

Cô không chỉ có một chút đặc biệt.

Mà là vô cùng đặc biệt.

Một gã bảo tiêu chạy nhanh tới, hô: “Tiêu tổng.”

Tươi cười trên mặt Tiêu Mộc hơi thu lại, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Tại cửa khách sạn.

Phục Tang giao đạo diễn Vương cho bảo tiêu, cô đứng ở bậc thang yên tĩnh nhìn chiếc xe đi xa.

Nhè nhẹ ưu thương.

Ước muốn đẹp đẽ mà mộng ảo được cùng nam thần khiêu vũ trong bữa tiệc.

Hóa thành bọt biển.

Bỗng nhiên, bả vai cô ấm áp.