Chuông báo động vang lên một lát, bộ đàm vọng ra tiếng nói: "Alo, alo? Mời vào, mời vào!"
Bộ đàm kết nối.
Lệnh Hồ Lan cuối cùng cũng yên tâm.
Cô cũng không biết hình thức vô cùng xui xẻo này có thể gây chết người hay không.
Nhỡ may bị hệ thống chơi một vố mất mạng...
Vậy thì thật oan uổng.
"Hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy."
Lệnh Hồ Lan cố gắng kiên nhẫn để trao đổi tình hình với đối phương, cố gắng nói rõ mọi vấn đề.
Bất ngờ một luồng lực lớn đẩy cô ra, cô loạng choạng, vai va vào lan can của thang máy, rất đau.
Diệp Nhược Nhược giật lấy bộ đàm, quát lên: "Mau lên! Tôi còn phải tham gia lễ ra mắt, lỡ thời gian các người có bồi thường được không, mau lên!"
Lệnh Hồ Lan xoa vai đứng dậy.
Lợi hại lắm nữ chính đại nhân.
Cô làm vậy là muốn lên trời sánh vai với mặt trời đấy à?
Diệp Nhược Nhược xả giận xong liền lấy lại một chút lý trí: Tự giải cứu!
Cô ta xoa vào cửa thang máy, tìm thấy khe cửa, ra sức kéo ra.
Thấy Lệnh Hồ Lan vẫn không hề nhúc nhích liền quay đầu lại gầm lên: "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới kéo cửa..."
Kéo... cửa...
Lệnh Hồ Lan mặt đen như đít nồi.
Đây thực sự là nữ chính sao?
Không phải kẻ khùng do đám hề cử tới đấy chứ?
"Muốn kéo thì cô tự kéo, tôi không..."
Cô còn chưa dứt lời, thang máy lại keng một tiếng, bắt đầu chạy lên trên.
Tốc độ rất nhanh, khiến tim Lệnh Hồ Lan đập chậm nửa nhịp.
Diệp Nhược Nhược sợ hãi ngồi sụp xuống đất...
...
Đội trưởng đội bảo vệ vừa mới về tới trước cửa phòng bảo vệ lại nhận được thông báo có người bị nhốt trong thang máy, mau đi ứng cứu.
Anh ta trong lòng giật mình, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
Đợi khi mở cửa thang máy ra, nhìn thấy hai cô gái đang giận dữ nhìn nhau bên trong, anh bất giác bóp trán.
Quả nhiên là hai người bọn họ.
Diệp Nhược Nhược khôi phục lại vẻ cao ngạo lạnh lùng, vừa bước ra ngoài vừa khinh miệt nói: "Đồ sao quả tạ!"
"Hơ hơ, đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, nói không chừng là anh bạn trai cũ nào đó của cô nhớ cô đấy? Tom? Jerry? Hay Tony?"
Đám đông nhân viên cứu hộ: Thông tin phong phú quá...
Diệp Nhược Nhược dừng bước, nhớ tới những quá khứ đen tối đó...
"Là cô?"
Lệnh Hồ Lan thở dài.
"Không phải tôi, có điều tôi vui, cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo."
"Giang Mỹ Cảnh, cô có gì mà dám giở trò với tôi?"
"Tôi có chính nghĩa, tôi là hóa thân của chính nghĩa, đại diện cho sức mạnh mặt trăng tiêu diệt cô, biu biu..." Lệnh Hồ Lan tỉnh bơ nói.
Biu biu~
Đội trưởng đội bảo vệ chính nghĩa mặt đen như đít nồi.
Đám đông đứng xem: Kẻ thần kinh này từ đâu tới vậy?
Diệp Nhược Nhược khóe miệng co giật.
Tâm thần.
Có lẽ cho rằng không có chung tiếng nói với Giang Mỹ Cảnh cô ta liền "nã pháo" về phía đám đông bảo vệ.
"Đèn chùm vô duyên vô cớ rơi xuống, thang máy thì hỏng, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Trình độ này mở khách sạn làm gì hả?"
Người phụ trách khách sạn ra sức xin lỗi: "Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, thành thật xin lỗi."
"Có giỏi thì đổi khách sạn đi, nếu người ta biết cô là người thế nào, tới đập khách sạn đi cũng không qua lại với cô!"
Lệnh Hồ Lan không ngại gây rối thêm, đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
Người phụ trách khách sạn: Cô ơi, cô đang giải vây cho chúng tôi đó sao? Tôi cám ơn cô nhé! T.T
Diệp Nhược Nhược tức sắp phát điên.
"Giang Mỹ Cảnh, liên quan gì tới cô chứ?"
Thấy chiến hỏa lại nổ ra, đám đông vội vàng mời hai người vào hai phòng khác nhau.
Lệnh Hồ Lan thay bộ đồ khác.
Một nhân viên phục vụ đợi sẵn ngoài cửa, hướng dẫn Lệnh Hồ Lan đi bằng một chiếc thang máy khác.
"Cô Giang, xin hãy yên tâm, thang máy này là thang máy VIP của chúng tôi, việc ngày hôm nay chúng tôi thành thật xin lỗi."
"Cám ơn!" Thực ra, tôi cũng rất xin lỗi.
Quả nhiên là VIP, dọc đường bình an vô sự.
Đợi khi ra khỏi thang máy.
Lệnh Hồ Lan không hề bất ngờ khi lại gặp phải Diệp Nhược Nhược.
Diệp Nhược Nhược đã thay một bộ đồ mới.
Cô ta lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Lan, khi ánh mắt liếc nhìn xuống chân Lệnh Hồ Lan, bước chân hơi chững lại, dường như định nói gì nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, dẫn theo trợ lý vội vàng bỏ đi.
Lệnh Hồ Lan trong lòng rầu rĩ, phản ứng của Diệp Nhược Nhược đúng là kì lạ.
Nhân viên phục vụ lại một lần nữa xin lỗi, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.
Khi ánh mắt cô nhìn xuống dưới, cô liền giật mình kêu thét lên.
"Cô Giang, cẩn thận!"
Cô vội vàng nhấn nút mở cửa thang máy.
Nhưng thang máy vẫn từ từ di chuyển lên trên.
Đây là thang máy riêng, sẽ không dừng lại ở mỗi tầng.
Nhân viên phục vụ ôm ngực, trán vã mồ hôi: Có khi nào sẽ xảy ra án mạng không?