Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Diệp Thị.
Diệp Nhược Nhược rực rỡ quyến rũ.
Sản phẩm mới lần này, Diệp Thị đầu tư rất nhiều công sức, là bước thăm dò trên con đường thay đổi hình thức, cả tập đoàn đặt kỳ vọng rất lớn.
Nếu như thành công, Diệp Nhược Nhược sẽ trở thành công thần của Diệp Thị.
Diệp Nhược Nhược nhìn thấy tất cả mọi việc đều đang diễn ra đúng kế hoạch.
Giới quyền uy trong ngành.
Nhà phân phối.
Truyền thông.
Ngôi sao đại diện.
Những doanh nghiệp đồng mình đều lần lượt tiến vào.
Diệp Nhược Nhược giơ tay gọi trợ lý, khẽ hỏi: "Anh Tuần tới chưa?"
"Vẫn chưa, nói rằng đường kẹt xe!"
Diệp Nhược Nhược gật đầu, thầm nắm chặt tay.
Tuần Duy!
Tuần Duy chính là một móc nối quan trọng trong buổi lễ ra mắt sản phẩm của cô.
Trong hoàn cảnh này, cô và Tuần Duy đứng cùng nhau liền có thể cho giới truyền thông vô số không gian sáng tạo.
Sự kết hợp của người thừa kế hai doanh nghiệp mạnh, nghĩ tới đây thôi cũng thấy rất có nhiều đề tài để viết.
Cũng may, cuối cùng Tuần Duy cũng đã tới.
Diệp Nhược Nhược hào hứng bước tới đón.
Vì thế...
Khi Lệnh Hồ Lan vừa bước vào hội trường liền nhìn thấy cảnh nam chính và nữ chính cùng nhau chụp hình lưu niệm.
Lợi hại lắm, cốt truyện.
Quả nhiên nam chính và nữ chính là cặp CP được công nhận, trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ cuối cùng với đến được với nhau.
Xin quỳ gối trước cốt truyện hùng mạnh!
Lệnh Hồ Lan trong lòng có chút hoảng sợ.
Cô đứng ở góc rẽ, nhìn thấy xung quanh không có ai liền gọi hệ thống.
Hôm qua đã phát lương.
Lại có thể quay thưởng một lần.
Vốn dĩ muốn đợi tới một ngày tốt lành rồi quay.
Nhưng hôm nay Diệp Nhược Nhược tuyên bố ra mắt sản phẩm mới chứng tỏ hôm nay là một ngày tốt đẹp.
Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, mượn hào quang của nữ chính, hôm nay sẽ quay thưởng.
Cô nhắm mắt lại, thở phào một hơi.
"Ra đi nào! Hệ thống!"
Một màn hình lớn xuất hiện trước mặt.
Lệnh Hồ Lan giơ tay nhấn lên chữ quay thưởng.
Bất ngờ, người cô bị ai đó đυ.ng vào, loạng choạng mấy bước.
Trượt tay chạm vào xúc xắc may rủi ở ô vật phẩm.
Cô nghe thấy tiếng xúc xắc rơi xuống đất giòn tan.
Tròn mắt nhìn xúc xắc lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng cũng dừng lại.
Bên trên viết rõ bốn chữ: Vô cùng xui xẻo.
Xui xẻo?
Vô cùng?
Ôi vãi!
Đừng biếи ŧɦái như vậy chứ?
Lệnh Hồ Lan cảm thấy muốn phát điên.
Đặc biệt là hệ thống xuất hiện một dòng chữ màu vàng lấp lánh:
[Chúc mừng ký chủ mở hình thức vô cùng xui xẻo, hình thức này sắp sửa phát huy tác dụng, mất tác dụng sau hai mươi tư giờ, chúc ký chủ chơi vui vẻ!]
Chơi! Vui! Vẻ!
Lệnh Hồ Lan:...
Cảm nhận được nhạo báng đầy ác ý tới từ hệ thống.
Muốn đập nát hệ thống này quá!
#Ánh mắt miệt thị của hệ thống: Người có thể đập nát hệ thống vẫn chưa xuất hiện.
Lệnh Hồ Lan: Tôm Tích, mau biến đi. Đừng thêm đất diễn cho mình nữa!"
Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong tích tắc.
Nhưng đã quyết định vận khí của Lệnh Hồ Lan ngày hôm nay.
Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn người đυ.ng vào mình.
Diệp Nhược Nhược!
Mẹ kiếp!
Vừa rồi đầu óc cô đã bị nữ chính ăn mất rồi, tại sao lại muốn mượn hào quang của nữ chính chứ.
Ngày tốt lành của nữ chính rõ ràng là ngày giỗ của cô.
Diệp Nhược Nhược nhìn thấy cô cũng rất kinh ngạc, có điều ngay lập tức cô ta liền bật cười.
"Sao cô cũng tới đây?"
Giọng nói vẫn lạnh lùng kiểu nữ hoàng!
"Tới để phá hoại! Nếu không tới chúc mừng cô chắc?"
Lệnh Hồ Lan không hề khách sao, dù sao thì đã lật mặt từ lâu rồi, bây giờ không cần phải giả vờ bạn cũ trùng phùng nữa.
"Lời nói ra sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nhé!" Diệp Nhược Nhược láy điện thoại gọi điện cho bảo vệ.
Không cần biết Giang Mỹ Cảnh nói thật hay đùa, cô cứ xử lý như thể cô ta nói thật.
Đang buồn vì không có cơ hội trừng trị cô ta, lý do tự đưa tới trước mặt, tại sao không dùng chứ.
Lệnh Hồ Lan nhìn dáng vẻ của Diệp Nhược Nhược liền phẫn nộ thầm chửi một tiếng.
Lợi hại đấy nữ chính đại nhân, cô làm vậy là muốn lên trời phải không?
Trong lúc nói chuyện, chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu Lệnh Hồ Lan lắc lư mấy cái, bất ngờ rơi xuống.
Lệnh Hồ Lan vẫn luôn trong trạng thái phòng bị không hề do dự bổ nhào về phía Diệp Nhược Nhược.
Nữ chính đại nhân, trông cậy cô cứu mạng đấy!
Dù sao thì trời lớn đất lớn, nữ chính vẫn là lớn nhất.
#Bàn về cái ngày tôi và nữ chính ở bên nhau, đúng là phê!#