Quyển 1 - Chương 8

Trần Ngạn đỡ lấy giọt nước mắt sau đó nắm lấy cằm Đỗ Dĩnh Kha, hắn dùng lực xoay đầu cô lại để hai người đối mặt với nhau.

Đỗ Dĩnh Kha ngơ ngác nhìn Trần Ngạn, như thể cô không hiểu hắn muốn làm gì.

Trong mắt Trần Ngạn tràn đầy chiếm hữu, một tay nhéo cằm cô, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Cô gái ngây thơ và vô tri trước mặt giống như một đồ vật bằng sứ tinh khiết. Cô ấy xinh đẹp và mảnh mai, bị người khác yêu thích và khiến mọi người muốn bảo vệ cô ấy.

Trần Ngạn rất thích loại đồ vật này và muốn chiếm hữu... rồi đập nát cô ấy thành từng mảnh.

Giấy trắng cần nhuộm đen mới thú vị...

"Chú nhỏ..."

Đỗ Dĩnh Kha cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Cô hoảng sợ gọi tên Trần Ngạn, thậm chí còn dùng xưng hô của hắn.

Tuy nhiên, điều này chỉ đổi lại là một nụ cười đầy thâm trầm của Trần Ngạn, như thể cách xưng hô đó càng khiến hắn phấn khích hơn.

"Ngoan nha, cháu gái nhỏ."

Một giây tiếp theo, Trần Ngạn nhéo chặt cằm Đỗ Dĩnh Kha, sau đó hôn cô thật mạnh.

Đỗ Dĩnh Kha sửng sốt một chút, sau đó liều mạng mà giãy giụa. Nếu bây giờ không biết Trần Ngạn muốn làm gì, thì cô thực sự sẽ là một kẻ ngốc.

Nhưng một cô gái yếu đuối làm sao có thể so với sức lực của một người đàn ông trưởng thành? Đỗ Dĩnh Kha không những không thoát ra được mà còn bị Trần Ngạn đẩy xuống ghế sofa và bị hắn hung hăng cắn vào cánh môi.

“Nếu cô cử động lần nữa, tôi sẽ không thể nhịn được … Rít!”

Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Dĩnh Kha nghĩ rằng cô sắp bị hắn ăn sạch thì Trần Ngạn đột nhiên dừng lại và nói điều này vào tai cô.

Dỗ Dĩnh Kha không hề nghĩ ngợi gì mà cắn vào vai Trần Ngạn khi hắn không chú ý, khiến hắn thở hổn hển.

"Cút đi!"

Đỗ Dĩnh Kha hét lên với giọng đầy nức nở. Lợi dụng sự đau đớn của Trần Ngạn, cô đá hắn rồi bỏ chạy, thậm chí không quay lại nhặt một chiếc giày bị rơi của mình.

Trần Ngạn che vai và đứng dậy. Hắn nhìn thân ảnh Đỗ Dĩnh Kha đang chạy trốn, nghiền ngẫm mà cười đùa: "Mèo con khá hung dữ!"

[Đinh]

{ Hệ thống nhắc nhở: Nhân vật mục tiêu công lược chính [Trần Ngạn] độ hảo cảm+10. Mức độ hảo cảm hiện tại là 20. }

Sau khi Đỗ Dĩnh Kha chạy khỏi biệt thự Trần gia, cô bắt đầu bước đi chậm rãi, vẻ mặt không hề lo lắng.

[ hệ thống nhìn cô như vậy có chút nghi hoặc hỏi: "Ký chủ cô không chạy trốn nữa sao? Ở đây tôi có một ít đạo cụ có thể giúp cô."]

[ Dỗ Đĩnh Kha nhàn nhã nhìn phong cảnh rồi nói: “Không cần đâu, lát nữa sẽ có xe, tôi chỉ không muốn đi chân trần mà thôi.”]

[Hệ thống rất khó hiểu: "Có xe? Xe của ai?"]

[Đỗ Dĩnh Kha nói với vẻ tự tin: “Trần Ngạn, anh ta không chỉ lái xe đến đón tôi mà còn phải xin lỗi về hành vi vừa rồi của mình.”]