Quyển 1 - Chương 7

Sau khi Đỗ Dĩnh Kha xác nhận giao dịch, cô nhanh chóng xem qua thông tin của Trần Ngạn, đúng như dự đoán, tên biếи ŧɦái này có những đam mê vô cùng đặc biệt, ham muốn hủy diệt và đoạt được của hắn cao hơn nhiều so với người bình thường.

Hắn thực sự thích nhìn thấy mình đau khổ...

[ Đỗ Dĩnh Kha suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn hệ thống mỉm cười: “Nghe nói hệ thống độc quyền có một số chức năng bổ sung thú vị - xin hãy làm vết thương trên chân của tôi trông thảm hơn một chút.”]

[Hệ thống phản hồi: “Được, ký chủ.”]

Một giây tiếp theo, vết thương trên chân Đỗ Dĩnh Kha lại bắt đầu rỉ máu, trải qua quá trình xử lý của hệ thống miệng vết thương nhìn đáng thương nhưng không đáng sợ, đủ để khiến người ta thương tiếc.

"Còn đau không?"

Trần Ngạn nhìn xuống đầu gối của Đỗ Dĩnh Kha và hỏi. Dường như cuối cùng hắn cũng nhớ ra Đỗ Dĩnh Kha bị thương, hắn cầm hộp thuốc quỳ một gối xuống trước mặt cô, lấy ra một chiếc tăm bông dùng để lau miệng vết thương cho cô.

"Đau……"

Trong lòng Đỗ Dĩnh Kha tràn ngập chua xót, nước mắt không ngừng lăn dài, giống như một đóa hoa trắng nhu nhược yếu ớt.

Vết thương trên đầu gối khiến cơ thể cô đau đớn, nhưng những lời vừa rồi của Lý Minh Túc lại khiến trái tim cô đau đớn hơn.

Đỗ Dĩnh Kha mím môi, cố gắng hết sức chịu đựng, nhìn Trần Ngạn với đôi mắt ướt như một con nai, như thể đang cầu cứu.

Trần Ngạn thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, nhìn hàng mi ướt và những giọt nước mắt sắp rơi của cô, hắn cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng mê người.

Máu trong cơ thể Trần Ngạn có chút bồn chồn và tăng tốc, làm cho hắn có điểm phản ứng nam tính.

Đây là người mà Lý Minh Túc thích sao?

Quả nhiên rất thú vị, thực sự muốn đoạt lấy...

"Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, đừng di chuyển, miệng vết thương một lát nữa sẽ lành."

Trần Ngạn ngẩng đầu và nói chuyện với Đỗ Dĩnh Kha rất nhẹ nhàng, khiến mọi người cảm thấy như hít phải một làn gió xuân. Hắn cất hộp y tế đi, đặt lên bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống cạnh Đỗ Dĩnh Kha.

Trần Ngạn vẫn duy trì nụ cười trấn an đó, đưa tay ra ôm nhẹ Đỗ Dĩnh Kha, đặt đầu Đỗ Dĩnh Kha lên vai hắn.

"Nếu cảm thấy khó chịu, không bằng cùng tôi nói chuyện?"

Sự ngụy trang của Trần Ngạn quá mức ôn nhu nếu không phải Đỗ Dĩnh Kha sớm đổi linh hồn thì chắc chắn đã bị hắn lừa đến mức không còn gì cả.

Nhưng nếu nguyên thân đã không còn nữa, Đỗ Dĩnh Kha cũng không ngại cùng hắn diễn kịch. Dù sao thì mọi người đều là kẻ lừa đảo, nên sẽ không cố ai sợ đối phương.

Đỗ Dĩnh Kha quay đầu tựa vào vai Trần Ngạn, vào lúc đó cô không thể cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn trên gò má trắng nõn, làm cô nhìn trông rất mảnh mai yếu đuối.

"Tại sao, tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi..."

Đỗ Dĩnh Kha nhẹ nhàng nức nở, giọng mang theo khóc nức nở hỏi: “Tại sao đột ngột lại muốn chia tay? Có phải tôi đã làm điều gì sai …”

Trần Ngạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đỗ Dĩnh Kha, ngón tay thon dài của hắn tình cờ chạm phải một giọt nước mắt của cô gái. Hắn nhìn thật sâu những giọt nước mắt rơi trên đầu ngón tay, sự ươn ướt như gợn sóng trong lòng.

“Cô không làm gì sai cả, cô rất tốt…”