Quyển 1 - Chương 18

Đôi mắt đẹp của Đỗ Dĩnh Kha hiện lên một tia thống khổ. Cô không biết rằng hành vi của mình sẽ khiến Lý Minh Túc bị tổn thương. Tuy nhiên, Đỗ Dĩnh Kha không nghĩ ra cách nào khác, cô biết Lý Minh Túc sẽ không bao giờ nói cho cô biết lý do chia tay, và một khi anh biết cô sắp về nhà, anh sẽ ngăn cản cô.

Trong lòng Đỗ Dĩnh Kha tràn ngập cảm giác tội lỗi đối với Lý Minh Túc, cô thầm quyết định dù phải trả giá thế nào cũng phải tìm ra lý do để mối quan hệ giữa hai người có thể khôi phục lại như xưa.

Anh Minh Túc, em yêu anh.

Hai chúng ta sẽ giống như trước đây.



Nơi ở chính của Đỗ gia được trang trí tinh xảo, biệt thự ba tầng rõ ràng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh lại không có cảm giác hối hả, nhộn nhịp, xung quanh biệt thự có cây xanh và hoa nở rộ, chiếc sân nho nhỏ giống như một khu vườn trung tâm.

Đỗ Dĩnh Kha bước xuống taxi và hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy khoảng sân quen thuộc nhưng xa lạ này. Cô có vẻ lo lắng, nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay nhưng bước đi vẫn vững vàng.

Và cách đó không xa, có một người đang ở trong bóng tối quan sát cô gái, chậm rãi nhếch lên khóe môi, cảm thấy con mồi này càng thú vị.

Vì nó là một con mồi thú vị nên những kẻ săn mồi đương nhiên sẽ không buông tha nó.

"Chào buổi tối, cháu gái nhỏ đáng yêu của tôi!"

Trần Ngạn nhanh chóng đi vòng qua một con đường khác, chặn Đỗ Dĩnh Kha ở phía trước, rồi mỉm cười kéo cô ra sau núi giả.

Đỗ Dĩnh Kha sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ đẹp trai trước mặt. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn chính là ác quỷ trong giấc mơ của cô.

"Trần Ngạn..."

"Không ngoan nha, sao lại trực tiếp gọi tên tôi?"

Trần Ngạn mỉm cười. Hôm nay hắn ăn mặc rất nho nhã. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và đeo một cặp kính gọng vàng từ xưa. Tuy nhiên, đôi mắt hẹp của hắn ẩn sau mắt kính không những không có vẻ dịu dàng mà còn khiến người ta có cảm giác như ánh mắt của một con thú đang ẩn náu trong bóng tối.

Tay chân Đỗ Dĩnh Kha lạnh buốt, cô nghiến răng nghiến lợi cố gắng bình tĩnh lại. Vì đã quyết định quay lại nên cô đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng gặp được Trần Ngạn.

"Anh muốn làm gì……"

Trên trán Đỗ Dĩnh Kha hơi có chút mồ hôi, ánh mắt cảnh giác, vừa nói vừa nhìn xung quanh, như thể vừa gặp phải dã thú nguy hiểm, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Cô không biết tôi muốn làm gì... hả?"

Trần Ngạn tiến lên một bước, và hai người gần như đối mặt nhau. Hắn mang một mùi hương ngập tràn nguy hiểm cùng mùi hương của sự sang trọng.

"Cũng đúng, dù sao đàn ông có hàng ngàn cách chơi đùa với phụ nữ, cô không biết cũng là bình thường." Trần Ngạn cười nhẹ, ám chỉ nói: "Cho nên... Cô thích loại nào?"