"Huynh...lẽ nào, lẽ nào huynh bị mất trí nhớ?"
"Đúng vậy. Vậy nên ta là ai? Cùng cô nương có quan hệ gì?"
Tô Cửu Nguyệt hơi sửng sờ sau đó đem mọi chuyện từ nhỏ đến lời của hai người một hơi kể hết. Trong lúc kể nàng ta dường như quay lại năm tháng ấy, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại ủ rũ. Thật sự sinh động. Nghe nàng ta kể mà Thanh Du còn thấy đầy đủ hơn cả tư liệu hệ thống đưa cho.
Sau khi kể xong nàng ta nôn nóng hỏi: "Vô Trần ca ca, huynh có nhớ lại được chút gì không?"
"Hiện tại thì không có."
"Vậy huynh sẽ trở lại kinh thành cùng chúng ta chứ?"
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày nữ chủ tỉnh lại ấy. Hiện giờ Thanh Du đang ngồi ngẩn ngơ tại một tiểu viện phía tây thành.
Đúng vây, Vô Trần đã đồng ý quay về kinh thành cùng nhóm người nam nữ chủ. May mắn là hắn còn nhớ mang nàng theo. Dù cho không mang nàng theo thì nàng cũng phải xin đi bằng được. Nếu không chỉ sợ vài ba hôm ở cùng nữ chủ thì hắn liền ném nàng sau đầu.
Ban đầu Thanh Du nghĩ Vô Trần quay lại là muốn về bên nữ chủ. Nhưng hiện giờ xem ra còn có nội tình ở trong đó. Hắn đi sớm về khuya mà đêm đêm thư phòng cũng còn sáng đèn.
Cánh cửa tiểu viện được người đẩy ra. Nam nhân vận một thân y phục màu đen, bên vai khoác lên một chiếc áo choàng càng tôn lên vẻ thần bí và cấm dục. Hắn thấy nàng ngồi bên cửa sổ hướng cửa tiểu viện mà ngẩn người, con mắt thẫn thờ khi thấy hắn liền linh động lên hẳn.
Đôi chân của hắn không tự chủ mà bước đến trước mắt nàng. Ngón tay cong lại khẽ điểm lên mũi nàng nhàn nhạt cười nói: "Du Du đây là đang đợi ta sao? Nha đầu muội mấy hôm trước còn nhớ may áo ấm cho ta nhưng sao không quên khoác thêm áo?" nói rồi nam nhân cởϊ áσ choàng bên người hướng dáng người nhỏ sinh của nữ tử mà khoác lên.
Thanh Du vui vẻ cười híp mắt: "Cơ mà sao hôm nay Lâm ca ca về sớm vậy? Có phải công việc đã sắp xong rồi không?"
Thật ra sớm từ một tháng trước nàng nghe hắn nói hắn đã khôi phục trí nhớ nhưng nàng vẫn quen thói gọi hắn là Lâm ca ca. Nam nhân cũng không để ý, tùy ý nàng gọi hơn nữa còn có khuynh đảo chiều theo ý nàng.
"Đúng vậy, việc ta muốn làm đã sắp hoàn thành. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này. Du Du đã nghĩ ra nơi muốn đi chưa? Khi đó chỉ có Lâm ca ca và Du Du, không cần ai khác."
"Lâm ca ca như vậy muội sẽ hiểu thành huynh muốn cầu thân muội, cùng muội kết làm phu thê đó." Cô nương tinh ranh mà trêu chọc mỹ nam tử trước mặt.
L*иg ngực nam nhân phập phồng rồi cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng: "Đúng vậy, ta đây là muốn cầu thân muội. Vậy Du Du có cho ta vinh hạnh được trở thành phu quân nàng không?"
Nam nhân nhìn nàng bằng một ánh mắt không tha, ý muốn không cho nàng cự tuyệt. Nữ nhân vẫn tỏ ra thong dong: "Vậy Lâm ca ca đối ta có yêu thích sao?"
"Tâm ta duyệt nàng."
"Được, vậy ta đồng ý."
[Độ hảo cảm: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 95]
[001, ta nhớ lần cuối cùng tăng độ hảo cảm là 85 mà, tại sao lại thành ra như vậy?]
[Cái đó thật ra tối hôm đó đối tượng đã thêm cho cô 5 điểm hảo cảm, cơ mà lúc đó cô đã ngủ say rồi nên không biết thôi.]
[Vậy vì cái gì ngươi không thông báo lại cho ta?]
[Này không phải là muốn cho ký chủ một kinh hỷ sao]
Những lúc như thế này Thanh Du trực tiếp phớt lờ 001.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Lúc này Thanh Du đang ngồi ăn điểm tâm thì hệ thống nhảy ra.
[Không ổn rồi ký chủ. Đối tượng đang gặp nguy hiểm.]
[Gì cơ? Đang yên đang lành sao lại gặp nguy hiểm? Ngươi trước tiên đem định vị của hắn truyền cho ta, sau đó nói lại đầu đuôi sự tình.]
[Hắn đem chứng cứ phạm tội bao năm qua của thừa tướng đưa đến trước mặt nam chủ. Thừa tướng thất thế bây giờ điên cuồng trả thù ba người nam nữ chủ cùng nam phụ. Bây giờ nam chủ và nam phụ đều bị hạ kịch độc. Lão thừa tướng muốn nữ chủ Tô Cửu Nguyệt chọn một trong hai người nên chỉ đưa cho Tô Cửu Nguyệt 1 viên thuốc giải duy nhất.]
[Này là tình tiết hai chọn một kinh điển sao? Cơ mà hai người kia trâu bò như vậy sao vẫn để bị hạ độc được hay vậy chài.]
[Cái này không thể trách họ được. Dẫu sao thừa tường cũng là trùm phản diện mà. Đương nhiên cũng là người có thế lực cùng thủ đoạn.]
Rất nhanh Thanh Du ở xuất hiện ở phủ Nhϊếp chính vương. Hệ thống nói cả ba người kia đều ở trong này.
Sau khi nói rõ thân phận với lính canh cửa, cùng với sự đồng ý của nữ chủ Thanh Du đã được phép tiến vào trong.
Thấy ánh mắt nữ chủ nhìn mình mang vẻ tội lỗi, lại nhìn đến nam nhân trên giường.
Vô Trần đã đau đến chết lặng, khuôn mặt trắng bệch. Mặt dù hôn mê nhưng chân mày chau lại, chán không ngừng đổ mồ hôi.
Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, nữ chủ đây là chọn Phượng Cảnh Hoài. Chắc hẳn giờ này hắn đã dùng giải dược, an tinh nghỉ ngơi tại một gian phòng khác
Thấy Tô Cửu Nguyệt định nói gì đó, Thanh Du trực tiếp phớt lờ mà đi đến canh Vô Trần.
Trước tiên nàng châm cứu để ngăn độc tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng. Sau đó Thanh Du từ trên người hắn tìm được chủy thủ, không nhiều lời mà một đường rạch lòng bàn tay mình. Sau đó bóp miệng người nam nhân để máu chảy vào.
Bề ngoài thì chấn tĩnh đó nhưng trong lòng nàng đã sớm kêu cha gọi mẹ. Nàng rất rất sợ đau có được không hả?
[Kỳ thật hai năm này ta thấy cô chế tạo ra không ít tiên đan diệu dược mà? Tại sao lại tự tổn thương chính mình?]
[001 ngốc, ta đây dùng chính là khổ nhục kế. Thân thể này từ nhỏ đã được bồi bổ bằng nhiều thứ dược quý. Máu cũng là loại thuốc trị bách bệnh. Ta trước dùng máu để thanh trừ một nửa độc tố. Sau đó mới từ từ đem thuốc chế tạo được ra giải dược cứu hắn]
[Vậy tại sao cô không dùng máu mình để chưa trị hoàn toàn?]
[Có lý đó. Nhưng mà sau khi hoàn thành thì thân thể này sẽ vì mất máu quá nhiều mà đi đời nhà ma. Tác dụng của máu này còn phải dựa vào độ mạnh của độc dược. Mà có thể chắc chắn Tô Cửu Nguyệt không có lựa chọn khác người việc chọn một trong hai thì độc này hẳn không tầm thường. Thuốc giải cũng là loại khan hiếm]
Nhìn thấy nam nhân không còn đau đớn Thanh Du mới thoáng an tâm. Mới rồi khi trò chuyện với hệ thống nàng cũng rạch thêm vài đường trên cánh tay. Lúc này vì mất máu quá nhiều mà có chút không trụ nổi. Kịp rút châm cho Vô Trần lại châm cho rồi cũng ngất đi. Nữ chủ nhanh tay đỡ nàng rồi đem nàng đến một gian phòng khác, sai người băng bó vết thương cho nàng rồi trở về căn phòng kia.
Một khắc sau, Vô Trần cũng từ từ mở mắt. Mặc kệ cảm giác không khỏe trong người, hắn gấp gáp hỏi nữ tử duy nhất trong phòng: "Nàng ấy đâu?"
Tô Cửu Nguyệt bước tới muốn đỡ nam nhân đang bước xuống giường nhưng bị hắn trực tiếp né tránh khiến nàng ta không khỏi tủi thân.
"Đưa ta đi gặp nàng ấy." bỏ lại một câu như thế với người đang đứng sững sờ một bên kia rồi bước nhanh ra cửa.