Hôm nay vừa lúc Vô Trần ra ngoài không lâu thì Tiểu Minh chạy tới báo tin, nữ chủ bên kia đã tỉnh lại. Tiểu Minh không phải lúc nào cũng theo Vô Trần hái thuốc, dẫu sao nhà nông không thiếu việc làm.
Thanh Du cũng nghe vậy cũng không có biểu tình gì. Thong dong mà đi đến nhà Tiểu Minh.
Bước vào phòng là mùi thuốc nhàn nhạt mà người thầy thuốc như Thanh Du đã sớm quen thuộc. Nữ tử trên giường đang dựa vào l*иg ngực nam nhân thế nhưng coi nàng là vô hình trực tiếp ở phía sau nàng mà tìm kiếm bóng dáng một ai đó.
Nhìn bộ dáng sốt ruột này của nàng ta ắt hẳn là nghe Phượng Cẩn Hoài nói đến chuyện của Vô Trần. Mà nghĩ cũng hay thật, nàng thế nhưng không sợ vị phu quân yêu dấu của nàng ăn giấm sao. Lại dám bày ra vẻ mạt nôn nóng cùng mong chờ đối với một nam nhân khác.
Còn Thanh Du lúc này không dấu vết đánh giá nàng thêm lần nữa. Có vẻ nàng đã nhầm. Đôi mắt kia cũng không có trong sáng như nàng nghĩ mà thay vào đó là vẻ quyết đoán và âm trầm.
Ồ thì ra đây là dáng vẻ nữ chủ bạch thỏ giác ngộ hắc hóa sau khi trải qua sóng gió cuộc đời.
Lúc này nàng ta mới đặt mắt trên người Thanh Du: "Huynh ấy đâu?" giọng nói nữ tử nghe như thế nào cũng là tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết lại cố làm bộ nghiệm nghị khiến Thanh Du có chút muốn cười.
"Huynh ấy? Ý cô là đang nói Lâm ca ca sao? Huynh ấy lên núi hai thuốc ước chừng cuối giờ Tỵ huynh ấy sẽ trở lại." Thanh Du nhìn nữ tự nhàn nhạt đáp.
Tô Cửu Nguyệt nhìn nàng một vẻ khó tin, kích động nói: "Huynh ấy không phải là Lâm ca ca gì đó. Huynh ấy tên là Vô Trần. Ngươi hiện tại mau nói cho ta rốt cuộc huynh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Vị phu nhân này, ngươi trước tiên để ta kiểm tra vết thương cho ngươi trước đã. Mọi sự khi Lâm ca ca trở về sẽ nói sau."
Nữ nhân kia muốn nói gì đó thì bị nam tử đè lại, hắn hướng cô mà nói: "Vậy xin làm phiền Thanh cô nương."
Nàng không nói gì mà đến bên giường. Sau khi xác định không còn gì đáng lo ngại thì cũng yên tâm. Sau đó lại thay thuốc rồi nói với hai người họ ước chừng một hai ngày nữa là có thể cắt chỉ. Tuy nhiên nơi đó sẽ để lại sẹo.
Tô Cửu Nguyệt đối với chuyện này cơ hồ không để ý. Nhưng mà Phượng Cảnh Hoài thì không biết trong lòng hắn đã tự trách mấy trăm lần rồi. Vì hắn mà trên cơ thể không tỳ vết của nàng lại xuất hiện một vết sẹo xấu xí. Hắn tự nhủ rằng nhất định sẽ tìm được loại thuốc xóa sạch vết sẹo.
Thanh Du cơ hồ có thể đoán ra được ý nghĩ của Phượng Cảnh Hoài. Trong lòng dâng lên một sự khó chịu vô cùng. Cùng là ám vệ thế nhưng cái tên đáng ghét nhà lại chằng chịt vết đao, có nông có sâu còn nữ tử trước mắt này lại không tỳ vết. Haizz ông trời thật là bất công a.
Nhưng mà không sao hết. Hắn từ giờ đã có nàng. Có điều phải xem hắn có biết trân trọng không đã. Nếu không tất cả đều là đáng đời.
Thanh Du muốn quay trở về nấu cơm trưa cho Lâm ca ca của nàng. Mới vừa ra đến cửa thì một bóng hình từ xa chạy vội đến. Thấy người kia vội vã như vậy, chút ý định dịu dàng của nàng liền bay biến.
Ha, vội như vậy sao không trực tiếp dùng khinh công luôn đi. Dù cho nội tâm sân si cỡ nào nhưng là một công lược giả chuyên nghiệp Thanh Du chờ nam tử đến trước mặt liền lộ ra dáng vẻ trêu chọc hỏi: "Lâm ca ca đây là không thấy ta ở nhà nên đâm ra sốt sắng sao?"
Nhận ra bản thân thất thố, nam nhân hơi hòa hoãn lại. Một lúc sau mới lên tiếng: "Ta nghe người trong thôn nói nữ nhân kia đã tỉnh lại, nàng hiện giờ thế nào rồi?"
Thanh Du chưa kịp nói gì thì trong phòng vang lên tiếng nữ tử: "Vô Trần ca ca, là huynh sao?"
Thanh Du nghe thấy thế liền cảm thán. Tiếng động ngoài này cũng không lớn, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa để có thể nghe được tiếng trò chuyện. Vậy mà nàng ta vẫn có thể nghe được. Thanh Du cũng có chút tin tưởng về nghề nghiệp ám vệ này của nữ chủ rồi.
Thấy Vô Trần hơi ngừng lại, rồi chậm rãi tiến vào phòng Thanh Du cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn vẻ ngoài trấn tĩnh nhưng nàng hiểu thức chất hắn đang căng thăng. Vì sao ư? Do quen thuộc đó. Dẫu sao khi bị nàng trêu chọc hắn cũng có dáng vẻ này. Khác ở chỗ không có ngượng ngùng đỏ tai gì đó.
Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh đến lạ. Màn kịch kinh điển cứ như vậy mà bắt đầu.
Nữ tử đôi mắt bi thương mà nhìn người nam nhân đã cùng nàng lớn lên kia. Có chút xa lạ mà lại quen thuộc, giọng nói run run: "Vô Trần thực sự là huynh sao?"
Thấy nam nhân bày ra bộ dáng xa cách, nét mặt của nữ tử lại càng thêm đau lòng. Nam nhân bên cạnh nàng ta đối với dạng vẻ này của nàng ta vừa thương xót mà vừa lại vừa căm giận.
Tô Cửu Nguyệt như không để ý tiếp tục hỏi: "Huynh không nhận ra ta sao? Hay là đối với ta có điều oán giận? Kì thật khi nghe tin huynh rơi xuống vách núi t đã rất lo sợ. Cũng đã nhờ vương gia tìm giúp nhưng không có kết quả. Ta cứ nghĩ huynh bị thú rừng tha đi rồi. Huynh đừng không để ý đến ta có được không? Ta sẽ rất khổ sở."
Thanh Du đứng ở bên xem kịch không nhịn được nhã mũ thán phục ở trong lòng. Đại tiểu thư à ngài có thấy nam nhân của ngài mặt đã đen như đáy nồi không hả? Cùng một nam nhân không phải của mình trước mặt nam nhân của mình nói sẽ vì hắn mà khổ sở. Thao tác tuyệt đỉnh gì vậy?
Nữ tử trên giường đã khóc đến hoa lê đái vũ mà nam nhân đứng trước mặt nàng vẫn dửng dưng. Chỉ là Thanh Du vẫn luôn để ý nhất cử nhất động thấy bấm tay hắn xiết chặt rồi thả ra rồi xiết chặt, qua mấy hồi mới hòa hoãn lại thì cười lạnh trong lòng.
Sau đó rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: "Kì thật ta đối với cô nương không hề ấn tượng. Chỉ là nghe nói cô nương biết thân phận của ta nên mới muốn hỏi một chút. Ban nãy cô nương gọi ta là Vô Trần, hẳn đó là tên khi trước cả ta."