Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại

Quyển 1 - Chương 7: Công lược ám vệ mặt lạnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng đang tính làm ra một loại thuốc mỡ xóa mờ nếp nhăn. Kì thật những ý tưởng này của nàng đều xuất phát từ Lý thẩm.

Một hôm này mùa, thấy thẩm ấy ra đồng khuôn mặt đều bị nắng làm cháy đỏ, nàng liền nghĩ cách làm ra thuốc bôi làm dịu da đồng thời một loại giúp chống ánh nắng. Sau đó lại làm thuốc mỡ trị nứt nẻ da tay và gót chân. Thanh Du có thể buôn may bán đắt có phần nhờ Lý thẩm.

Nàng cũng không quá muốn kiếm tiền nên số lượng thành phẩm bán ra đều rất hiếm. Nhưng chính vì điều này lại làm cho nàng có thêm nhiều tiền hơn.

Nếu như trước kia các cô nương chỉ yêu cái đẹp nên đối với chuyện này có cũng được không có cũng đành chịu. Nhưng từ khi một tiểu cô nương không tính là xinh đẹp, lại có chút đen và làn da thô ráp trở nên ưa nhìn hơn. Từ đó được một gia đình kha khá trong thị trấn hỏi cưới thù các cô nương khác cũng tranh nhau mua đồ của Thanh Du. Có người con nguyện ý ra giá cao hơn để mua chúng.

Thanh Du cũng không để ý lắm vì mục tiêu của nàng là công lược đối tượng chứ không phải trở thành nữ cường nhân gây dựng nên một vùng trời thương nghiệp gì đó.

Lại nói đến hôn nhân, có người sẽ thắc mắc tại sao cô nương kia có thể có mối hôn sự tốt như vậy còn Thanh Du nàng đến giờ vẫn không có ai hỏi cưới. Lúc gia gia nguyên chủ mới mất, nàng cũng đã mười sáu. Nhưng vì chịu tang một năm mà không nói chuyện cưới gả. Thời gian một năm sau nàng lại mang về một nam tử xa lạ. Hai năm trôi qua hai người tuy không có gì mờ ám nhưng cũng thành công chặt đứt vận đào hoa của Thanh Du.

Không phải mọi người suy đoán lung tung về nàng và hắn 6vmà đơn giản là họ cảm thấy tự ti trước Vô Trần. Người nam nhân này vừa cao vừa anh tuấn, hơn nữa đối với nàng rất tốt. Việc hắn thay nàng làm việc nhà còn có giỏi săn bắn đều được lan rộng. Mà nàng lại là đóa hoa xinh đẹp nhất thôn, hẳn là đứng cạnh nam nhân anh tuấn kia mới là xứng đôi.

Còn vì sao trên trấn lại ai hỏi cưới nàng đơn giản là vì nàng chưa bao giờ ra khỏi thôn này. Khi cần mua đồ, nàng đều nhờ người mua giúp, còn đưa họ thù lao nên ai cũng sẵn lòng, vui vẻ mà giúp đỡ.

Thấy thời gian không sai biệt lắm Thanh Du liền đi nấu cơm trưa. Dù cho nàng có ngẩn ngờ trong nhà chờ Vô Trần về nấu hắn cũng không cằn nhằn hay khó chịu gì. Nhưng nàng đâu phải một người không hiểu lý lẽ như vậy.

Nàng nhóm bếp nấu cơm rồi nấu thêm hai mặn một canh. Nhớ đến thế giới cổ đại đầu tiên là một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân, mà bản thân nàng cũng chưa dùng bếp cổ đại bao giờ. Khi đó để lấy lòng đối tượng mà tự tay vào bếp. Kết quả là một bàn ăn bóng đêm ra đời, bây giờ nhìn lại còn có thể thành thục vào bếp nấu đồ ngon.

[Ký chủ đây là đang tưởng niệm thế giới đó sao?]

[Ừm, có một chút nhưng nhiều hơn là cảm thán về những thứ học hỏi được khi đi qua các thế giới]

[Đương nhiên. Hiệp hội của chúng ta không chỉ giúp ký chủ hoàn thành hiệp ước mà còn giúp ký chủ giữ lại mọi kỹ năng và kiến thức tự mình học được. Có phải thấy công sức bỏ ra rất đáng giá hay không?]

[Đúng vậy. Rất đáng giá.]

"Sư phụ chúng con đã trở về. Từ xa đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn bay ra từ nhà người. Con thật đói a."

"Tiểu tử con thật xem đây là nhà mình rồi hả?" giọng nói nàng có chút bất đắc dĩ rồi nàng nhìn về phía người nam nhân cười nói: "Nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm."

"Sư phụ, tay nghề của người thật sự có thể làm một trù nương rồi. Những món ăn đơn giản này vào tay người đều như mĩ vị."

"Aida nhóc con thật dẻo miệng. Mau mau ăn cơm."

"Con năm nay đã mười hai tuổi, không còn là tiểu hài tử nữa đâu." Tiểu Minh có chút không vui mà oán trách.

Ném cho Tiểu Minh một ánh mắt "nhóc vẫn còn là nít ranh", Thanh Du liền không thèm tiếp lời nữa. Nàng quay sang gắp cho Vô Trần một miếng trứng rán.

"Huynh ăn nhiều một chút. Cơ mà sao hôm nay huynh ít nói vậy, ăn cũng ít hơn mọi khi. Có tâm sự gì sao?" Thanh Du một bộ thiên chân vô tà hỏi hắn.

Thật ra hắn muốn nói hắn vốn đã ít nói, chỉ là những năm này ở chung với nàng mới ngẫu nhiên nói nhiều thêm hai câu. Song lúc mở miệng lại là: "Ta chỉ là có chút tò mò về thân thế của bản thân."

"Ra là vậy. Vậy muội sẽ cố gắng chữa trị cho phu nhân kia thật tốt, để nàng sớm tỉnh lại. Khi đó có lẽ nàng sẽ giải đáp thắc mắc này của huynh." Thanh Du ngoài mặt một bộ hiểu rõ nhưng trong lòng không khỏi khinh thường. Diễn, ta cho ngươi diễn. Vốn dĩ là không có mất trí nhớ thì tò mò cái gì chứ. Hẳn là đang nhớ thương nữ chủ đi.

Tiểu Minh ngày hôm qua cũng nghe nam nhân trong có vẻ cao quý kia nói đến. Hình như hai người này có quen biết với Lâm ca ca. Nhưng đây không phải chuyện mà nhóc có thể nói đến liền lẳng lặng ăn tốt chén cơm trong tay mình.

Buổi chiều Thanh Du và Vô Trần lại tiếp tục tái khám cho cặp nam nữ chủ. Kì thật nàng nghĩ bản thân không nhất thiết phải đến. Nhưng mà cái tam giác tình yêu này thật sự kí©h thí©ɧ khiến nàng nhịn không được mà hóng hớt.

Nhìn hai cái người nam nhân như có như không mà đối chọi với nhau. Nói như thế nhưng thật ra là nam chủ đang tự mình ăn giấm. Có lẽ hắn cũng biết được tình ý của nam phụ đối với nữ chủ. Đây hẳn là trực giác của tình địch với nhau.

Mà trong khoảng thời gian này Thanh Du cũng quan sát được vẻ ngoài của nam nữ chủ. Nam nhân là người xinh đẹp, nói là xinh vì hắn có một khuôn mặt còn đẹp hơn nữ nhân nhưng thân hình lại cao ráo. Đôi mắt phượng hẹp dài mỗi khi nheo lại toát ra một sự âm hiểm cực kì. Dưới khóe mắt lại có một nốt ruồi khiến cho khuôn mặt càng toát lên vẻ yêu mị. Không hổ là nam chủ.

Nhưng nam phụ nhà cô cũng là một đại mỹ nam nha. Sườn mặt hơi góc cạnh. Đôi mắt hồ ly quyến rũ, đôi đồng tử đen tuyền như muốn hút hồn người ta vào trong đó. Sống mũi hắn cao thẳng. bờ môi mỏng hình trái tim, khóe môi hướng lên trên. Khi hắn không cười thì lạnh lùng xa cách, khi cười lên lại ấm áp tựa như tia nắng mai. Có điều nàng ít khi được thấy hắn cười.

Còn nữa còn nữa, mái tóc hắn buộc tùy phía sau, phía trước hai bên có những sợi tóc rũ xuống càng làm hắn trở nên mê người. Với cả thân hình của người này tuyệt đối là cực phẩm nha. Chính là từ lúc cứu hắn hai năm trước, nàng đã kiểm chứng qua.

Đó là tất cả những gì Thanh Du có thể rút ra được vì nàng chưa từng thấy biểu hiện gì khác trên khuôn mặt hắn. Nhiều lúc nàng chọc hắn vui vẻ thì hắn cũng chỉ nhàn nhạt cười lên.

Khụ, nói đến nữ chủ có tóm gọn lại trong mấy chữ thanh tú đơn thuần, chính là dạng nữ chủ ngốc bạch ngọt. Có lẽ lúc nhỏ được nam phụ che chở mà lớn lên nên dù nàng là ám vệ thì cũng ám vệ ngây thơ hậu đậu nhất. Khuôn mặt nhỏ nhỏ cùng với cặp má bánh bao vương nét trẻ con của nàng thật sự rất đáng yêu. Làn da nàng sáng như ngọc. Nàng tuy nhắm mắt nhưng Thanh Du có thể mường tượng ra dáng vẻ linh động của nàng khi tỉnh lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »