Khi đối phương còn chưa kịp nói gì thì Thanh Du đã đi nhanh vào bếp. Vô Trần sững sờ ngồi đó. Vì cái sau khi biết tất cả nàng vẫn đối tốt với hắn như thế. Nhưng hắn hiện tại rất thích cảm giác này. Dẫu sao nếu nàng có ý đồ gì khác thì chính tay hắn sẽ tiễn nàng một đoạn.
[Độ hảo cảm: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 30]
Thanh Du bên này nấu ăn nghe thấy độ hảo cảm tăng lên thì không khỏi vui vẻ. May sao nàng không biết nam nhân tâm tình bất định kia lại có ý muốn gϊếŧ nàng. Nếu không một nồi mì thơm ngon kia khẳng định sẽ có thêm chút độc dược gì đó.
Hai người chung sống còn tính là hòa thuận, chỉ là so với trước đây thì Vô Trần ít nói đi hẳn. Có lẽ hắn cho rằng sau ngày hôm đó thì cũng không cần phải giả vờ nữa. Chỉ có điều làm hắn thấy lạ là cô nương kia vẫn nhiệt tình với hắn như vậy. Hơn nữa cũng không để lộ ra ý đồ gì. Lẽ nào cứu hắn cùng có có ân cần chỉ vì hắn đẹp thôi sao?
Còn về Thanh Du, đừng nhìn nàng nhiệt tình với Vô Trần mà nghĩ lòng nàng không có khúc mắc. Kì thật nàng đang rất phiền não. Ngày nào cũng mặt nóng dán mông lạnh, nàng cười đến cứng cả mặt mà người kia vẫn không cho nàng sắc mặt tốt. Thực sự không nghĩ tới những nhiệm vụ cuối cùng lại khó khăn như thế.
Nghĩ tới thì kể từ đó tới nay Vô Trần vẫn đi sớm về khuya. Nàng chẳng bao giờ thấy hắn ở nhà cả, chỉ có thú rừng cùng giỏ thuốc thì vẫn được cung cấp đều đều. Tuy vậy nàng vẫn để phần cơm tối cho hắn. Có điều sáng hôm sau nàng thấy vẫn còn nguyên vẹn.
"A Du, coi chừng món ăn cháy đến nơi đó. Cháu nghĩ gì mà thất thần vậy?" Hôm nay là Trung thu nên hai nhà Thanh Du, Trương Tam Ngưu đến nhà Lý gia ăn cơm.
Trương Tam Ngưu cũng giống như Thanh Du, thân nhân đều đã không còn, nhà hắn cũng chỉ có hắn là độc đinh. Còn về Thanh Du thì chưa ai thấy cha mẹ nàng, trước giờ đều sống cùng với gia gia nhưng ông cũng đã mất được năm rồi. Lý gia phu thê luôn coi hai đứa trẻ này như con cái trong nhà nên Trung thu này kêu hai người tới nhà họ.
Ban nãy vì mải suy nghĩ về Vô Trần mà Thanh Du suýt thì nấu hỏng đồ ăn. Lúc này nàng ngại ngùng nhìn Lý thẩm cười cười. Thím ấy cũng không nói thêm cái gì chỉ bảo nàng chú ý một chút.
Hôm nay mọi người ăn uống đến say sưa chỉ có điều Vô Trần vẫn là vắng mặt. Ba người cũng hỏi nàng về hắn nhưng nàng chỉ cười trừ. Chuyện hắn khôi phục trí nhớ hiện giờ nàng còn chưa muốn nói ra. Vậy nên mọi người cũng không nhắc gì về hắn nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
Đến tối muộn bữa cơm mới kết thúc. Lý thẩm kêu nàng về nghỉ ngơi còn mâm bát để thẩm ấy dọn. Hôm nay Thanh Du cũng uống chút rượu nên không hề cậy mạnh. Song, khẽ thì thầm gì đó vào tai Lý thẩm khiến thẩm ấy cười không dứt.
Thanh Du bước qua cửa gỗ. Bước đi của nàng không được vững lắm, cảm giác như đi trên mây vậy, mắt thấy bản thân sắt tiếp xúc thân mật với cái sân thì một bàn tay vững chắc giữ nàng lại. Nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy nàng reo lên một tiếng, trong mắt cũng chứa một tia vui sướиɠ không thể che dấu.
"A, cuối cùng cùng gặp được huynh. Dạo này...hức...huynh..hức bận lắm sao?" nàng vừa nói vừa nấc cụt.
Sau đó không đợi hắn nói gì đã kéo hắn vào bàn ăn. Lúc này hắn mới để ý cái bọc nhỏ trong tay nàng, có đồ ăn và còn có cả bánh trung thu nữa.
"Huynh mau mau ngồi xuống. Ta đi lấy bát đũa giúp huynh." Cô nương có chút say hí hửng chạy vào bếp thì "uỳnh" một cái.
Tiểu cô nương ngã sấp trên nền đất sau đó liền bất động. Vô Trần vì vướng bàn ghế mà cũng không kịp phản ứng. Thấy nàng vẫn không có ý đứng dậy hắn liền vòng qua đỡ nàng lên. Cũng không biết có phải bị đập thành ngốc tử không nữa.
Thanh Du cũng không phải ngất đi chỉ là nàng không muốn đứng dậy mà thôi. Ban nãy đập trán xuống, vì quá đau mà nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Bây giờ mà ngẩng dậy thì có lẽ sẽ mất mặt lắm.
Nàng nghĩ với tính cách lạnh lùng của người kia sẽ không chút lưu tình mà rời đi. Ai ngờ một lát sau nàng bị một lực đạo lớn kéo lên. Lúc này tầm mắt nàng đã bị hơi nước làm mờ.
Vô Trần có chút sửng sốt, hắn cảm thấy ngã như vậy cũng có chút đau nhưng không nghĩ Thanh Du lại khóc thành như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có kinh nghiệm dỗ người. Hơn nữa nàng ban nãy chỉ chảy nước mắt nhưng được hắn đỡ lên thì òa khóc không còn biết trời trăng gì.
Khung cảnh lúc này chính là một nữ nhân khóc lóc đến đáng thương, nam nhân hay tay nắm bờ vai nàng còn cả người thì cứng đờ. Nam nhân sau đó vỗ vỗ lưng nàng.
Thanh Du cũng thôi khóc, nàng cúi đầu xuống, cảm thấy mất mặt vô cùng a. Thấy nàng còn không đứng dậy, Vô Trần giọng đều đều hỏi: "Còn đau sao?"
Thanh Du: "...."
"Hay bị đập đến ngốc rồi?"
"Mới không có" nữ nhân mới khóc, giọng nói còn có chút nức nở rầm rì, nghe như làm nũng. Sau đó bầu không khí rơi vào trầm lặng. Thanh Du mở lời trước để làm dịu bầu không khí : "Huynh đêm nay còn ra ngoài không?"
Vô Trần không trả lời lại mà chỉ nhìn nàng một cách nghiền ngẫm. Thanh Du thấy hắn nhau vậy bèn nhanh nhảu nói tiếp: "Ta thấy hôm nay trăng đẹp như vậy, hay chúng ta ngắm trăng."
Nơi Thanh Du sống có một đồng cỏ rất rộng. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời mà không bị cây cối che lấp. Những đêm nhiều sao ra đây hóng mát ngắm sao cũng rất được. Đêm nay trăng tròn lại còn có gió nhẹ, Thanh Du chỉ cần nghĩ tới việc ngả người ngắm trắng cũng thấy thích.
Thế nhưng nghĩ là nghĩ như thế nhưng nhìn người đối diện vẫn không có động tĩnh làm nàng hơi khẩn trương. Mặc dù nàng đã biết trường hợp xấu nhất là bị hắn lạnh nhạt từ chối.
"Ở đâu?"
"À vậy...hả?" Thanh Du định nói mới lời khách sáo đang nghĩ tới chục lần vì nghĩ Vô Trần từ chối thì bất ngờ hắn lại đồng ý.
Thấy hắn có vẻ không kiên nhẫn nàng cười ngượng ngùng rồi nói: "Chỗ đó huynh cũng biết, chính là cánh đồng cỏ đó."
Nàng vừa dứt lời thì đã được nhất bổng lên rồi cảm giác mình bay như chim rồi lại đáp xuống cành cây. Sau ba bốn lần như thế thì cũng đến nơi.
Có điều Thanh Du không cảm thấy lãng mạn chút nào. Bởi nàng bị không phải được ôm kiểu công chúa mà là bị vác đi như bao tải.
Làn gió thu thổi nhẹ làm lay động tóc mai người con gái, Vô Trần liếc mắt sang người bên cạnh thấy nàng đang mê mang nhìn lên trăng sáng. Đôi mắt lúng liếng ấy bất ngờ quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười ngô nghê.
Sau đó hắn không chút phòng bị bị nàng kéo nằm xuống. Thật ra với sức lực của nàng thì ko thể kéo đổ hắn, hắn cũng không nghĩ mình mất cảnh giác đến vậy. Hắn đũng học theo nàng nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
Cô nương bên cạnh nhẹ giọng nói: "Huynh chắc hẳn đã rất mệt mỏi đi?"
Một câu không đầu không đuôi như vậy thế nhưng hắn lại hiểu. Vô Trần luôn biết tiểu cô nương này rất thông minh, đến nỗi hắn đến bây giờ vẫn chưa hiểu được nàng nghĩ gì, muốn điều gì ở hắn.
Thông minh đến vậy có lẽ đã đoán được phần nào về hắn. Thế nhưng hắn không cần sự thương hại này.
Thanh Du không thấy hắn trả lời thì lại mê mang lên tiếng: "Ta cũng từng rất mệt mỏi và trống trải Nhưng từ lúc huynh xuất hiện ta thấy nhà thực sự là nhà. Thực sự nhiều lúc ta vẫn thường nghĩ hai ta vốn xa lạ như thế nhưng lại có thể sống chung như thân nhân liệu có phải số phận an bài" rồi nàng quay sang nhìn hắn, ánh mặt dịu dàng lại mê ly," ta cũng biết huynh luôn bài xích người ngoài, trong đó có ta. Tất cả những gì huynh làm chỉ là không muốn nợ ai cả. Thế nhưng những điều ta làm không phải cầu mong sự hồi báo của huynh mà chỉ mong lòng huynh có thể mở ra, có thể đón nhận những người chân thành với huynh, để cuộc sống của huynh bớt đi một phần cô quạnh."
Hắn nhìn nàng, nhìn ánh mắt sống động kia, nhìn thốt ra những lời ân cần dịu dàng. Hắn thầm nghĩ nếu gặp nàng vào cái năm tám tuổi ấy thì có lẽ hắn sẽ thực sự hoạt bát như nàng hằng mong.
Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là báo thù rửa hận, chỉ vậy thôi. Bởi người duy nhất hắn để tâm trên cõi đời này cũng đã không cần hắn.
Thanh Du nhìn nam nhân tuấn tú bên mình một lúc cũng không thấy hắn nói gì cả. Nàng biết lời nói lúc này không thể đả động lòng hắn ngay, nhưng lời nói đi đôi với hành động thì sẽ tạo nên thành quả. Nếu chỉ nói suông mà có thể hoàn thành nhiệm vụ thì nàng đâu cần hao tâm tổn trí, cứ ngày ngày đem những lời hoa mĩ nhất nói với hắn là xong.
"Tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu như gì cô nương làm là vì nguyên do này thì ta thấy cô nương không cần làm vậy nữa." giọng hắn lạnh tanh không nghe được chút cảm kích nào, hắn nói cũng là nói với chính mình, chỉ là cảm kích thôi, không cần bỏ quá nhiều tâm tư.
Nữ nhân bên mình đã ngủ từ lúc nào. Nàng ngủ rất an lành, hoàn toàn không có phòng bị nào. Nàng tin hắn đến vậy sao? Hoặc là nói cuộc sống của hắn đã có quá nhiều điều đen tối mới có tâm phòng bị với cả thiên hạ. Hắn rõ ràng một điều rằng nàng là người lương thiện, trong sáng nhưng lại không nhịn được nghĩ đến sau khi hắn tin tưởng nàng thì nàng lại đâm hắn một nhát.
Thôi, không nghĩ nữa. Có lẽ hắn chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt để nàng hay, như thế cũng tốt cho cả hai.
[Độ hảo cảm: +20. Độ hảo cảm hiện tại: 50]
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thanh Du cảm giác có hơi đau đầu. Mặc dù nàng uống cũng không nhiều nhưng vẫn cảm thấy choáng váng.
Nhớ lại những gì đã xảy ra thì chắc là nam phụ đưa nàng về lại. Nhưng nàng cũng chỉ nhớ mang máng hắn có nói điều gì đó nhưng lúc đó nàng không còn đủ tỉnh táo nữa. Nàng thầm nghĩ uống rượu hỏng việc, lần sau tuyệt đối không nên uống rượu.