Bước xuống xe bò, Thanh Du nhịn không được mà vịn vào Vô Trần tránh đi thì nàng lại bấu càng chặt lại còn làm loạn: " Huynh tránh muội cái gì chứ? Muội muội huynh ngồi xe nhũn cả người, huynh không xót ta lại còn tránh muội. Huynh hết thương muội rồi đúng không?" Nói xong nàng còn lấy tay chấm chấm mắt như thật sự có nước mắt chảy ra. Vô Trần cũng cạn lời với nàng.
Người xung quanh nhìn lại đây thành công làm Vô Trần không rút tay về nữa.
Nháo một trận nhỏ rồi hai người bước vào thị trấn. Trước tiên nàng cần đem thuốc đi bán. Nàng đến y quán trước đây nguyên thân hay đi.
Thuốc nàng phơi chủ yếu là để lại kê đơn cho những người dân trong thôn khi cần. Còn những loại nàng mang tới là những cây mới hái được hôm qua đã được nàng xử lý một cách sạch sẽ. Bán hết thảy được tổng cộng bảy lượng với mười sáu lượng hôm qua thì Thanh Du có hai mươi ba lượng.
Trước nàng mua mấy thứ như bột mì bột ngô. Một lần mua này hết một lượng năm đồng. Sau khi lo cái ăn xong Thanh Du lại lo đến cái mặc.
"Thời tiết chuyển mùa rồi nên ta muốn làm thêm hai bộ xiêm y." Cô nương vừa đi vừa nói với nam nhân đang tay xách nách mang đằng sau.
Thị trấn này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai, ba nhà bán vải và may đồ. Thanh Du bước vào cửa hàng quen thuộc. Một nam nhân trung niên dáng người tròn tròn phúc hậu thấy nàng tới thì chạy đến tiếp: "Thanh đại phu lại đến mua đồ sao? Hôm nay chỗ ta có nhiều mẫu mới rất hợp với ngươi. Có muốn ta lấy để ngươi xem không?"
Nam nhân trung niên này là chưởng quỹ của tiệm vải này. Sở dĩ đối với Thanh Du cung kính như vậy là do nàng vô tình cứu được phụ thân ông.
"Ta chỉ muốn mua thêm một bộ mùa thu thôi. Còn lại may cho ta ba bộ cho nam nhân dựa theo vóc dáng của người này." Nói xong nàng tránh người sang một bên. Lúc này chưởng quỹ mới để ý đến nam nhân anh tuấn sau lưng nàng.
"Đây là..?"
"Đây là đại ca của ta. Bình thường huynh ấy không thích gặp người."
"À. Ra là Thanh đại công tử. Để ta kêu người tới đo đạc. Mời hai vị qua bên này chọn vải và kiểu dáng."
Thanh Du thấy hắn đứng như trời trồng thì biết chẳng trông mong gì thì cũng mặc hắn, còn nàng đi loanh quanh xem xét các mẫu y phục. Sau khi đặt may và hẹn được ngày đến lấy Thanh Du thấy trời còn sớm nên muốn dẫn Vô Trần đi dạo một phen.
Mà một bên chứng kiến một màn lựa đồ rồi trả tiền một cách nước chảy mây trôi của Thanh Du, Vô Trần một lời cũng không nói. Tuy nhiên không phải hắn không suy nghĩ gì.
Hiện tại nội tâm hắn đấu đá nhau. Một bên thì cảm động còn một bên lại nghi ngờ. Nhưng dẫu sao hắn không thể phủ nhận được từ lúc gặp nàng hắn cảm nhận được hai chữ "thân nhân".
[Độ hảo cảm: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 20]
"Ca ca. Há miệng aaa"
Vô Trần vô thức há miệng ra thì một hương vị chua ngọt ập tới. Là hồ lô ngào đường. Hắn đã rất lâu chưa ăn lại thứ này, lâu đến nỗi hắn tưởng chừng như đã quên mất hương vị của nó.
"Ngon không?" cô nương nhìn hắn chăm chú như thể hỏi một việc gì đó quan trọng lắm.
"Ừm."
"Vậy cho huynh phần.." còn lại. Nàng chưa kịp nói hết câu thì nam nhân đã đi lướt qua rồi quay lại hỏi.
"Còn muốn đi đâu nữa không?"
"A, không. Về thôi."
Nghe thấy nàng nói vậy hắn bước tiếp đến xe bò ở cổng trấn. Thanh Du thấy hắn như thế thì cũng sững sờ, mới vừa rồi còn tăng độ hảo cảm cho nàng thế nhưng giờ lại làm ra mặt lạnh. Lòng dạ nam nhân như kim đáy bể.
"Ca ca chậm chút. Đợi ta với."
Hai ngày này đã vào ngày mùa. Hôm nay lại Vô Trần ra ruộng giúp Lý thúc gặt lúa và gánh về. Hôm qua lúc ăn cơm Lý thúc có nói nhỏ với nàng người này nhìn trắng trẻo hẳn không phải con nhà nông nhưng gặt lúa lại thoắt thoắt.
Nàng nghe vậy cũng chỉ giả bộ kinh ngạc chứ nàng biết cái dáng vẻ vung kiếm chém đầu của hắn như bổ dưa thì gặt lúa hắn không gây trở ngại.
Y phục đã được nàng lấy từ một tháng trước, cả hai đều thấy rất vừa người, lúc về nàng còn mua thêm một sấp vải dày muốn làm một bất ngờ nhỏ cho ca ca nhà nàng.
"Du Du, đã nấu cơm xong chưa?" Là tiếng của Lý thẩm ở ngoài cổng. Năm nay có Vô Trần hộ một tay nên thím ấy không phải ra đồng, chỉ ở nhà nấu cơm rồi đem ra đồng cho Lý thúc.
"Xong rồi ạ." Thanh Du bước ra với cái cái làn được phủ một tấm vải lên trên. Lý thúc có người đưa cơm chưa thì ca ca nhà nàng đương nhiên cũng có.
Thật ra Lý thẩm muốn nấu cơm trưa cho cả hai người vì dẫu sao Vô Trần cũng chỉ làm hộ chứ không lấy tiền công. Nhưng Thanh Du nói nàng ở nhà một mình cũng chẳng có gì để làm nên cũng muốn nấu cơm cho Vô Trần.
"Chúng ta mau đi. Hai thúc cháu kia hẳn là đã đói rồi. Năm nay may mà có A Diễn, hai ruộng lớn vậy nhưng mình nó đã gặt đến hai phần ba." Lý thẩm vừa khen vừa cười không ngừng. Tầm này mọi người đều làm ngoài đồng nhưng thím ấy lại có thể nhàn nhã ở nhà thì dù cho là ai cũng phải cười không ngớt.
Ra đến ruộng thì các nhà khác cũng đã tìm chỗ nghỉ trưa. Ngay cả Lý thúc cũng ngồi nghỉ ở một cái cây gần ruộng nhà mình. Chỉ có Vô Trần vẫn một mình chiến đấu với ruộng lúa.
"Aida, A Diễn mau nghỉ tay ăn cơm. Ông cái lão già này sao không kêu nó nghỉ tay." Lý thẩm nhìn trượng phu đầy trách móc.
"Tôi cũng có nói rồi nhưng người trẻ họ sung sức thì sao tôi cản nổi." Lý thúc cười cười nói.
Vô Trần thấy nàng đến cũng không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu xuống gặt nốt phần còn lại.
Mới đầu nghe Lý thúc nói nàng cũng mường tượng được nhưng tận mắt thấy được tốc độ thần sầu kia thì nàng không khỏi thán phục.
Lúc hắn lên bờ thì nàng đang nói chuyện hai phu thê Lý gia. Nàng thấy hắn thì đưa khăn vừa nước tới rồi lại tính dọn cơm ra thì hắn lên tiếng: "Muội không cần dọn đâu. Ta hiện tại chưa đói. Hiện giờ cũng gặt xong rồi ta gánh lúa về cho Lý thúc rồi ăn sau."
Lý thúc bên kia thấy thế vừa cảm kích lại không đành lòng nói: "Thúc biết cháu khỏe nhưng đã làm quần quật từ sáng giờ rồi cũng nên ăn chút gì chứ. Không thì cháu cứ về ăn cơm. Để thúc thẩm gánh lúa về cũng được."
Lý thẩm cũng phụ họa nhưng cũng không khuyên được Vô Trần. Không đúng, hình như tên này đang có việc gấp. Đây là phán đoán đầu tiên của Thanh Du. Quả nhiên sau khi về đến nơi hắn chỉ để lại câu có việc, sau đó cơm chưa kịp ăn mà vụt đi mấy.
Gấp đến mức không thèm che dấu thì hẳn là chuyện vô cùng quan trọng. Mà Thanh Du cũng biết được chuyện này là gì. Có điều đã đến lúc phải xé rách mặt rồi. Không biết sau này sẽ tiếp cận hắn bằng phương thức nào đây.
Sáng ngày hôm sau Thanh Du tỉnh lại đã thấy người kia trở về. Hắn ngồi ở nhà chính, hình như đang chờ nàng đến.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nam nhân giọng nói lạnh lùng.
Chà, ngay cả diễn cũng không buồn diễn nữa. Thật lạnh lùng. Thanh Du nghĩ thế nhưng vẫn đến ngồi ở ghế bên cạnh.
"Độc trên người ta là do ngươi giải sao?" Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn chằm chằm như không để nàng trốn tránh.
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao ngươi không đề cập đến."
"Vì huynh không có nói a. Còn nữa huynh khôi phục từ bao giờ, hay là nói huynh từ trước đến nay lừa ta?" Thanh Du hỏi vặn lại hắn.
"Ta vốn cho rằng ngươi là kể ngốc có tấm lòng lương thiện. Nói đi, ngươi cứu ta vì mục đích gì? Nếu như nói dối nửa lời" Hắn nói đến đây thì một chiếc phi tiêu sượt qua mặt nàng cắt đứt vài sợi tóc đang rũ xuống.
"Ta cứu huynh vì thấy huynh trong đẹp mắt, với cả như huynh nói ta là người có tấm lòng lương thiện. Nếu như huynh hôm nay tới gϊếŧ ta thì coi nhìn sai người, như đời này của ta đã xong. Cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán. Cơ mà huynh thực sự đối xử với ân nhân vậy sao?" Thanh Du nột nước bọt một cái.
"Đương nhiên là không. Cô nương đã có ơn cứu tại hạ thì tại hạ đương nhiên sẽ báo đáp. Mà nói ra cũng là nhờ tới khuôn mặt này của ta nên mới được cô nương để ý. Nếu vậy ta có phải nên lấy thân báo đáp không?"
"Thực sự được sao... À à ý ta là ngài chắc chắn không phải người bình thường nên tất nhiên ta sẽ không yêu cầu vô lý như thế." Thanh Du mới không nói là ban nãy nàng mắt sáng như sao nhìn hắn thì hắn động sát ý đâu.
"Vậy ân tình này xem như ta nợ cô nương. Cô nương có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của bản thân thì ta sẽ không chối từ."
Cái người này sao lại lật mặt nhanh vậy chứ. Cơ mà phải giữ được hắn lại rồi mới tính tiếp: "Cái đó nếu công tử đã có lòng như vậy thì ta có thể thỉnh một yêu cầu không?"
Ha, nhanh như vậy đã muốn chiếm hời rồi sao :" Cô nương mời nói."
Thanh Du nhìn hắn rồi cẩn thận nói: "Thời gian qua chúng ta sống cùng với nhau rất đỗi hòa thuận. Ta cũng rất vui vẻ, nếu bây giờ huynh rời khỏi ta sẽ thấy hơi cô đơn. Chi bằng huynh ở lại đây trong vòng một năm. Một năm này ta sẽ tìm một cửa hôn sự tốt. Ta mong lúc đó huynh sẽ là nhà mẹ đẻ của ta, tiễn ta xuất giá."
Nam nhân nhướn mày như thế nghi ngờ trước yêu cầu này sau đó hắn cũng đồng ý. Dẫu sao hắn cũng chưa thể lộ diện bây giờ mà nơi này cũng là một nơi khá an toàn.
"Được, ta đồng ý với cô nương."
"Vậy ta nên gọi công tử là gì?"
"Cứ gọi tên Thanh Diễn là được, hoặc cũng có thể gọi là ca ca như lúc trước."
"Ừm, ta biết rồi." Nghĩ không ra tên này thế nhưng lại chấp nhận cái tên cô đặt cho hắn.
"Vậy ca ca chắc hẳn từ hôm qua đến giờ còn chưa ăn. Để ta đi nấu cơm cho huynh."