Quyển 1 - Chương 4: Công lược ám vệ mặt lạnh

Thanh Du đang chán chường. Lúc trước nàng sẽ lên núi hái thuốc sau đó lại về sơ chế và phân loại chúng, thi thoảng sẽ thăm khám cho thôn dân. Hàng tháng nàng cũng sẽ lên trấn trên bán thuốc và mua nhu yếu phẩm. Bây giờ thì công việc của nàng giảm hơn phân nửa.

Mang nam phụ về nhà mà nàng ngỡ như mang một giúp việc toàn năng... mới rồi còn dạy hắn nấu ăn. Đợt lên trấn lần trước là lúc Vô Trần còn bất tỉnh. Nàng không yên tâm nên nhờ vợ chồng Lý thúc Lý thẩm mua giúp đồ. Hiện tại không có việc để làm khiến Thanh Du ngứa ngáy khó chịu trong người.

Đang loanh quanh trong sân thì một phụ nhân hớt hải chạy vào: " Tiểu Thanh mau, mau theo ta." Phụ nhân chạy tới cầm tay Thanh Du muốn kéo nàng đi. Sức lực phụ nhân khá lớn làm nàng chao đảo.

Song nàng vẫn ghì tay nàng ấy hỏi: "Vương tẩu có chuyện gấp gì sao?"

"Đệ muội ta chuyển dạ nhưng bà đỡ mời đến nhưng đường trơn lại gấp gáp ngã nên gãy chân. Ban nãy muội ấy còn băng huyết. Quanh đây không còn ai biết đỡ đẻ cũng chỉ có muội là nữ tử lại hiểu y thuật nên nhà ta đánh liều mới muội qua." Vương tẩu gấp đến mếu máo.

Thanh Du không nghĩ được nhiều, xoay người lấy hòm thuốc rồi rảo bước đến nhà Vương tẩu. Hai người đi nhanh nhưng cũng thật cẩn thận vì sợ giống như bà đỡ.

Vừa vào đến sân đã nghe thấy tiếng hét của nữ tử kia. Nàng vừa kêu đau vừa gọi tên phu quân nàng. Nam tử sốt ruột đứng ngoài hẳn là người nàng đang gọi.

Nam nhân thấy Thanh Du đến bèn chạy ra đón: "Tiểu Thanh, cầu xin muội cứu thê nhi.

" Huynh trước hết để ta vào xem đã."

"Được."

Nàng bước vào phòng nữ tự bụng bầu đã lớn đang nằm quằn quại. Bên cạnh nàng là một bà tử. Hẳn là nương nàng vì nàng thấy lão bà không ngừng cổ vũ nàng cố lên.

Xoay người kêu người bên ngoài chuẩn bị những thứ cần thiết đồng thời sắc một bát thuốc,Thanh Du hít một hơi thật sau rồi quay trở vào.

Thuốc tới, nàng để thai phụ uống thuốc, một bên xoa bụng để hài tử xoay đầu cho thuận đẻ rồi lại kêu nữ tử rặn mạnh.

Trong khu rừng hẻo lánh, một con bồ câu trắng đáp xuống tay nam nhân. Vô Trần đọc thư xong rồi nhét vào ngực. Con bồ câu này hời cho muội muội khờ kia của hắn rồi.

"Ra rồi, là con trai." Bà lão kia hô lên. Người bên ngoài nghe thế cũng vui sướиɠ. Chỉ có trượng phu của cô gái kia vẫn còn lo lắng. Đợi đến khi Thanh Du đính chính hai người mẹ tròn con vuông mới yên tâm.

Lúc này một nam thiếu niên chừng mười lăm tuổi bước lên nói: "Tỷ nếu xong việc bên này, có thể theo đến nhà ta được không? Nương ta tới đỡ đẻ cho nhà Tạ ca ca nhưng không may bị ngã. Mời tỷ qua xem cho bà ấy một chút."

"Đúng đó Tiểu Thanh. Lần này vì đỡ đẻ cho thê tử ta mà Vân thẩm mới bị ngã. Muội cứ đến khám cho bà ấy, phí khám bệnh bao nhiêu cứ để ta trả." Người nói lời này là trượng phu của thai phụ ban nay. Tạ gia này trong thôn cũng là nhà khá giả, nay thêm chuyện vui nên mới có thể hào phóng như thế.

Thanh Du gật đầu rồi lại chạy đến nhà Vân thẩm kia. Cũng may vết thương không quá nặng. Thanh Du nắn lại xương cho bà ấy rồi dặn dò và kê một toa thuốc.

Vòng qua vòng lại đến khi về nhà đã quá trưa. Trong nhà tản ra mùi thịt nướng khiến Thanh Du bận rộn một buổi sáng dù chân đã hơi mỏi nhưng vẫn chạy thật nhanh vào bên trong.

"Ca ca à, buổi sáng ta chỉ nói có một câu thôi mà huynh thực sự trở thành đầu bếp rồi sao? Huynh đang nấu món gì ngon vậy." Cô nương đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn.

"Thấy muội chưa trở về nên đem mấy thứ săn được ra nướng thử. Chỉ có một con thỏ với một con bồ câu thôi."

"Đợi muội rửa tay, huynh không được lén ăn trước đâu đó." tiểu cô nương hơi trừng mắt lên. Một chút uy lực cũng không có, chỉ thấy trong mắt Vô Trần hiện lên ý cười nhạt.

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Thanh Du ăn như hổ đói vừa ăn vừa khen ngon.

Vô Trần thấy nàng ăn nhanh cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Dù sao hắn cũng không quá để tâm.

Thanh Du cảm thấy ấm bụng mới bắt đầu nói chuyện: "Ca à huynh không biết đâu, sáng nay muội mới làm một việc mà muội chưa bao giờ nghĩ tới đó. Huynh biết là gì không?" Thanh Du tỏ vẻ thần bí.

"Là gì?"

"Là đỡ đẻ đó."

Sau đó nàng đem toàn bộ quá trình kể lại, từ lúc Vương tẩu kéo nàng đi rồi thai phụ kia đang nguy kịch thế nào đến lúc quay lại khám cho Vân thẩm. Vô Trần chăm chú lắng nghe nàng lúc này hắn chỉ cảm thấy cô nương này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Ngộ nhỡ không thành công, một xác hai mạng thì nàng phải gánh hậu quả khó lường.

Tiểu cô nương như biết được hắn suy nghĩ điều gì bèn nói: " Haizz, muội lúc đó cũng hết cách. Nếu muội cứu thì còn có đường sống cho hai mẫu tử kia. Nhưng nếu muội không đến thì ngay cả cơ hội sống họ cũng không có."

"Đúng vậy, tất cả là nhờ có Tiểu Thanh." Giọng nói của nam nhân thành công thu hút hai cái nhìn.

"Huynh ấy là Tạ Văn Thành, trượng phu của thai phụ ta mới kẻ. Chắc đến để tạ ơn." Thanh Du tự nhiên ghé vào tai Vô Trần thì thầm. Hơi ấm của nữ tử phả vào khiến tai hắn có chút ngứa. Nhịp tim cũng đập loạn xa nhưng rất nhanh đã ổn định.

Mặc dù hắn không thích có người khác gần gũi nhưng cũng không chán ghét cảm giác ban nãy.

[Độ hảo cảm: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 17]

"Ban nãy muội đi vội nên ta không kịp tạ lễ. Đây là chút tấm lòng của ta, so với ơn cứu mạng của Tiểu Thanh thì không đáng nhưng nó là lòng thành. Còn đây là tiền khám và tiền thuốc men của Vân thẩm. Nhà chúng ta cũng tổ chức tiệc nhỏ. Nếu Tiểu Thanh không bận thì có thể đến chung vui."

"Này, ta chỉ làm đúng bổn phận của đại phu. Lòng thành với không lòng thành gì chứ. Huynh cứ gửi lại ta một lượng bạc tất thảy cả của Vân thẩm là được." Thanh Du nhìn thấy hồng bao dày cộp kia, lại còn có thêm một lượng ở ngoài ngoài liền xua tay.

"Sao có thể như vậy...."

Cuối cùng Tạ Văn Thành dúi hồng bao và ngân phiếu liền từ biệt rồi chạy vọt ra cửa. Mà ngồi đằng sau, mỹ nam tử Vô Trần lần đầu tiên bị ăn bơ. Thật ra Vô Trần đã cố thả nhẹ tiếng hít thở và giảm sự tồn tại, lại dịch người để Thanh Du che phần lớn bản thân mới khiến người kia không để ý đến hắn.

Thanh Du quay lại nhìn Vô Trần nhún vai. Sau đó nói ngồi vào bàn ăn huyên thuyên tiếp: " Ban sáng ta định nói với huynh rằng mỗi ngày sẽ cùng huynh lên núi hái thuốc nhưng nghĩ lại nhỡ có sự việc như hôm nay thì đúng là không kịp trở tay. Có điều ngày may nhất định huynh phải lên trấn với ta một hôm. Ta sắp mốc meo rồi."

"Được."