Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại

Quyển 1 - Chương 3: Công lược ám vệ mặt lạnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vô Trần tự nhận bản thân không bao giờ để ý đến người không liên quan. Người duy nhất có thể dao động cảm xúc của hắn là A Nguyệt. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ được làm chính mình khi bên cạnh nàng .

Nàng ta nghĩ Vô Trần là người tốt luôn bị kẻ khác ức hϊếp, càng là ghét việc gϊếŧ người như ngóe. Còn từng nói với hắn rằng tuy bị ép làm ám vệ nhưng sẽ không thực sự ra tay nếu người đó không phải kẻ tội ác tày trời.

Nhưng nàng ta đâu biết để sống sót, tay hắn đã nhuốm máu bao nhiêu người. Có lẽ đến giờ Tô Cửu Nguyệt vẫn nghĩ hắn và nàng ta cũng giống nhau. Chỉ huấn luyện chứ không phải tử luyện. Hắn còn nhận vô số những nhiệm vụ gϊếŧ người không ghê tay. Bởi vì chỉ có như vậy mới có được sự tín nhiệm của kẻ đó.

Kì thực hắn muốn nói rằng hắn vốn không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng sợ rằng khi nói ra A Nguyệt sẽ xa lánh hắn, cũng mang theo hơi ấm còn sót lại trên cõi đời này đi.

Nhưng bây giờ hắn lại gặp được một người đối xử với hắn chân thành. Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà cho rằng đâu đâu cũng có người tốt. Dẫu sao hắn cũng tiếp xúc với quá nhiều người.

Từ trong tối thấy được những kẻ bên ngoài đoan trang nhã nhặn nhưng thực chất toàn là những kẻ không bằng cầm thú. Cũng chính vì thế hắn nhạy bén trong việc quan sát người khác.

Lần đầu tiên gặp nàng hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ tâm tư nàng. Nàng như một tờ giấy trắng không bị vấy bẩn, hoặc là nói nàng tâm tư quá sâu. Rốt cuộc thì đâu phải ai cũng to gan như nàng, đem một người xa lạ mình đầy thương tích về nhà còn cho người đó ở lại mà không hề có sự đề phòng.

Không biết nàng là ngu ngốc hay là lương thiện nữa.

[Độ hảo cảm: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 10]

Thanh Du tỉnh lại thấy sắc trời đã nhá nhem, mưa cũng đã tạnh. Nàng ngửi thấy mùi...khét. Thanh Du đang ngái ngủ cũng tỉnh cả người.

Nàng chạy ra đến sân thì Vô Trần trong phòng bếp cũng bước ra. Hắn thấy nàng thì nói: "Ta làm muội tỉnh rồi sao?"Thanh Du đến gần, thấy hắn không việc gì, nhà bếp cũng không có cháy thì yên tâm.

Mới nãy cách xa không thấy, bây giờ nhìn hắn thì không khỏi ôm bụng cười.

Vô Trần thấy nàng cười cũng ngơ ra sau khi nàng cười đủ mới hỏi hắn: "Ca ca hôm nay định làm món gì vậy?". Nàng vẫn còn hơi run, đôi mắt to tròn tò mò nhìn hắn. Nhìn một chút nàng lại không nhịn được cười.

"Ta nghĩ huynh khoan hay nói gì. Trước hết nên rửa chân tay mặt mũi đi đã. Để ta vào bếp xem thử."

Vô Trần nghe lời nàng đến bên giếng múc nước. Thanh Du bước vào bếp thì càng ngửi thấy mùi cháy khét. Nhưng điều làm nàng chú ý là căn bếp hiện giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Bột mùi vung vãi khắp nơi, bát đũa nồi niêu lộn xộn.

Thu thập lại phòng bếp, Thanh Du lúc này mới nấu hai bát mì thịt thỏ. Mì sợi là nàng mới làm sáng nay còn thịt thỏ là do Vô Trần săn được.

Vô Trần ở bên ngoài rửa mặt, nhìn qua mặt nước lờ mờ lại rửa ra một hỗn hợp vừa đen vừa trắng cũng hiểu được tại sao ban nãy nàng lại cười hắn.

Ban nãy hắn thấy nàng chưa tỉnh nên muốn nấu chút đồ gì đó. Mọi hôm hai người sẽ ăn cơm với thịt hắn săn được nhưng hôm qua nàng nổi hứng làm bánh rán gì đó, ăn cũng khá được. Lúc đó hắn đi qua thấy cách nàng làm nên cũng đứng lại xem. Tối nay hắn định làm lại. Nhưng không ngờ thành một thế trận như bây giờ.

Vô Trần vào bếp xem thử Thanh Du đã nấu xong chưa. Hắn ngoan ngoãn đứng một bên làm Thanh Du cảm thấy như hắn là một học sinh làm sai đứng chịu phạt.

"Xong rồi. Ca ca mau phụ muội bưng bát ra bàn ăn." Thanh Du đặt một cái bát đã được múc đầy xuống rồi lại lấy một chiếc bát khác. Vô Trần bưng bát mì kia ra bàn ăn định quay lại thì thấy nàng đã bưng bát còn lại vào rồi.

Cả một bữa ăn hai người không nói gì. Thanh Du muốn lên tiếng an ủi hắn nhưng sợ hắn cảm thấy mất mặt. Mà Vô Trần bình thường đã ít nói, hôm nay cảm thấy bản thân là người làm sai nên cũng không nói gì.

Bữa cơm kết thức trong im lặng. Vô Trần theo thói quen mà dọn bát đũa. Thanh Du lúc này mới mói: "Kì thật nam nhân không biết nấu ăn cũng không phải điều đáng xấu hổ gì. Có điều nếu ca ca muốn học thì muội sẽ dạy ca."

Tiếng gà gáy đánh thức Thanh Du dậy. Cô nương mơ màng búi lên mái tóc dài đến thắt lưng. Mở cửa định vươn vai chào một ngày mới thì một thân ảnh dọa Thanh Du phải lùi lại một bước.

"Đại ca à huynh mới sớm ra như vậy sẽ hù chết muội đó biết không?"

Người nào đó mặt không đổi nói: "Hôm nay muội định nấu món gì."

"Hả?" Thanh Du có chút ngây ngốc.

"Không phải nói sẽ dạy ta nấu ăn sao?" Vô Trần hơi nhướn mi. Muội muội hờ này có vẻ rất hay quên.

"Ồ. Thế huynh muốn ăn gì?" Tiểu cô nương bước khỏi phòng quay người hỏi nam nhân.

"Bánh rán đi." Vô Trần trả lời dứt khoát như hận không thể để đối phương biết mình nhớ thương món ăn này của nàng.

Sau khi múc nước rửa mặt, hai người một trước một sau bước vào bếp ăn.

Bếp ăn không tính là nhỏ. Bình thường một mình Thanh Du xoay qua xoay lại còn thoải mái. Hôm nay có thêm một người cao lớn lại làm căn bếp chật hẹp hơn.

Thanh Du bắt đầu lấy bột và cùng mật ong. Một ong rừng này khá ngon, là của Trương Tam Ngưu cách vách.

Bình thường Vô Trần chỉ vào rừng săn thú nên không để ý. Hắn thấy nàng lấy ra mật ong bèn hỏi: " Là mật ong rừng sao?"

"Đúng vậy. Hôm trước Trương đại ca cho đó." Vô Trần biết người này. Lúc hắn khỏi bệnh được mấy hôm thì Thanh Du mời những người cứu hắn một bữa cơm. Hắn nghe nàng uyển chuyển giải thích thân phận của hắn cho hai người kia. Còn nhờ họ truyền cho mọi người trong thôn để tránh nghi ngờ. Mặc dù cái lý do đó chẳng đáng tin cho lắm.

Thấy Vô Trần không nói thêm gì Thanh Du bắt đầu dạy hắn cách nấu ăn. Đầu tiên là nhào bột rán bánh sau đó vớt ra rồi quét một lớp mật ong rồi cho vào một cái chảo khác không có dầu.

Sau hai lần thị phạm thì Thanh Du để hắn tự đến làm. Có vẻ người thông minh thì làm gì cũng giỏi hết. Thanh Du nấu ngon là do rèn giũa mà thành. Còn cái người này động tác tuy không lưu loát nhưng phải công nhận hắn rán bánh không hề bị cháy. Như một cái máy được lập trình vậy.

"Oa ca ca sao trước nay ta không biết huynh lại có một thân trù nghệ này vậy hả? Sau này huynh học được nhiều món ngon rồi liệu có còn ngó ngàng đến cơm canh đạm bạc của muội không?" Nói rồi Thanh Du giả bộ đáng thương.

Vô Trần thấy nàng như cún con cụp tai thì không khỏi bật cười. Một tiếng cười rất khẽ cũng rất ngắn nhưng cũng đủ làm người xao xuyến.

[Độ hảo cảm: +2. Độ hảo cảm hiện tại: 12.]

Thanh Du không nghĩ tới nấu ăn mà cũng có thể tăng độ hảo cảm. Nhưng mà nghĩ lại thì một người thiếu tình thân như hắn thì mấy chuyện như này sẽ giúp nhiệm vụ tiến triển tốt.

Hai người ăn sáng xong rồi mọi chuyện lại diễn ra như thường ngày. Hôm qua trời vừa mưa nên đường khá bẩn và trơn.

Nhưng đó là đối với người đi đường bộ. Còn đệ nhất ám vệ Vô Trần thì vừa ra khỏi cửa đã bay như chim. Cũng may nhà Thanh Du là ở cuối thôn và gần cánh rừng nhất nếu không e là thôn dân sẽ bị hắn dọa sợ một phen.
« Chương TrướcChương Tiếp »