Thanh Du đang phơi thuốc ở ngoài sân thì nghe thấy có tiếng động liền vào nhà xem xét. Nam nhân kia đã tỉnh lại, ngồi trên dường ngơ ngác. Ánh mắt hắn xoẹt qua nàng mang theo một tia sắc lạnh sau đó lại trở nên mê mang.
Dù chỉ là một ánh mắt nhưng với bao năm kinh nghiệm Thanh Du cũng đoán đoán tên này định diễn vở gì nhưng vẫn từ tốn hỏi: "Huynh đã tỉnh? Hiện tại thấy trong người sao rồi?"
Rồi nàng tiến lại định kiểm tra vết thương cho hắn. Vô Trần nghiêng người tránh né. Sau đó xả ra một tràng câu hỏi: "Ta là ai? Đây là đâu? Ngươi lại là người nào?"
Quả nhiên là vậy. Nhưng mà cái biểu cảm này của hắn cũng quá là cứng ngắc rồi. Một bộ mặt lạnh tanh. Rõ ràng là một gương mặt tuấn nhã, khi cười rộ lên chắc chắn sẽ mê hoặc nhân tâm nhưng cố tình lại một bộ người sống chớ gần. Chỉ có một tia mê mang cố làm bộ kia mới cho người ta cảm giác bớt sợ hãi.
Thanh Du vẫn làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi hắn: "Huynh không nhớ gì hết sao?". Đôi mắt nàng trợn lớn hết cỡ như không thể tin tưởng được. Không có dáng vẻ hung tợn ngược lại có chút buồn cười.
Vô Trần vẫn nhàn nhạt lắc lắc đầu.
Thanh Du biết hắn giả vờ nên nàng muốn trêu hắn một vố: "Aida ca ca mệnh khổ của ta. Huynh chỉ vào rừng sắn thú một lần thôi vậy mà đã thương tích đầy mình. Nay lại còn mất trí nhớ. Huynh kêu ta phải ăn nói với gia gia phụ mẫu trên trời như nào đây?"
Vừa nói nàng còn vừa véo bản thân để nước mắt chảy ra.
Bên ngoài Vô Trần tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bay đầy dấu hỏi chấm.
Hắn từ khi nào lại có một muội muội lớn nhường này? Người này rốt cuộc có âm mưu gì? Nhưng rốt cuộc Vô Trần vẫn không phản bác.
Đã đâm lao phải theo lao, hơn nữa hiện giờ hắn cần nơi trú ẩn. Nơi thâm sơn cùng cốc này có lẽ là một địa phương không tồi, lại còn có thể tìm hiểu xem người này có ý đồ gì.
Thanh Du thấy hắn ngồi ngây như phỗng cũng không khóc nổi nữa.
Cái tên này cõng nồi mà sao mặt lại bình thản như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự bị mất trí nhớ? Nhưng nàng chủ định đùa giỡn thôi. Chuyện này bị người trong thôn biết nàng còn không giải thích được đâu?
Sau đó 001 một mặt đắc ý tranh công nói: [Hắn không mất trí nhớ đâu ký chủ. Số liệu cho thấy não bộ hắn không hề bị tổn thương. Hơn nữa cô cũng biết y thuật không phải sớm đã kiểm tra cho hắn rồi sao.]
Đúng vậy a, nàng đã kiểm tra toàn thân cho hắn cũng không phát hiện chỗ nào có máu tụ. Nhưng tại sao hắn lại không nói nữa? Lẽ nào khát nước?
Thanh Du nhớ ra người bệnh sau khi tỉnh lại sẽ khát nước khô họng. Ban nãy giọng hắn cũng có chút khàn nhưng nàng lại không chú ý lắm.
Nghĩ vậy nàng rót chén nước đưa đến cho người kia. Hắn cũng thuận thế mà nhận lấy cái chén. Uống ngụm nước nhuận họng rồi chậm rãi nói: "Nói như vậy trong nhà chỉ còn lại hai huynh muội chúng ta? Vậy muội muội có thể nói cho ca ca biết tên của ca ca là gì không?"
Haha, Thanh Du cười lạnh trong lòng. Cái tên này thật là biết diễn. Đã vậy không đặt tên cho hắn là uổng phí tài năng này rồi: " Huynh tên là Cẩu Tử."
[Độ hảo cảm: -5. Độ hảo cảm hiện tại: -5]
Nàng vốn chờ một lúc để xem biểu hiện của đối phương rồi mới nói tiếp. Nhưng nàng bị hắn dọa rồi. mặt hắn lạnh đi rất nhiều. Dù không khác gì lúc trước nhưng ánh mắt kia như thể nếu nàng không sửa miệng hắn sẽ một đao lấy mạng nàng.
Vô Trần lúc này đang bình ổn tâm tình. Trước hết nàng là người đã cứu mình, thứ hai không thể tạo nên động tĩnh ở thôn này. Dù nơi này cách xa kinh thành nhưng cũng gần nơi hắn rơi xuống.
Nhưng cư nhiên nàng ta đã không biết liêm sỉ nhận vơ dám chửi hắn là chó. Hắn tuy bị người khác chửi rất nhiều nhưng những kẻ đó làm gì còn ai sống sót. Cũng chỉ có một lão ngoan độc kia. Nhưng ngày tàn của lão cũng không còn xa lắm.
Sau đó hắn nghe nàng nhanh nhảu mà nói tiếp: "Nhưng đó là lúc nhỏ huynh ốm yếu nên gia gia đặt cho huynh cái tên khó nghe đó để dễ nuôi. Kì thật Huynh tên là Thanh Diễn. Còn ta là Thanh Du. Thanh gia chúng ta xưa nay đều là đại phu trong thôn này."
Tiểu tinh nghịch Thanh Du thấy tên này hòa hoãn mới thở phào. Nàng thực sự sợ hắn sẽ lấy cái mạng nhỏ này của nàng. Nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành đâu.
Sau đó căn phòng rơi vào im lặng. Thực sự thì đối với một người khó nhằn như này Thanh Du vẫn chưa biết tiếp cận kiểu gì. Nhưng trước mắt nàng đang suy tính làm sao để mọi người trong thôn không bàn tán và chấp nhận đây.
Vô Trần là người kiệm lời. Sau khi biết được đại khái thông tin của chủ nhân ngôi nhà này cũng không nói thêm gì.
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm gián đoạn bầu không khí im ắng. Vô Trần lấy tay đè bụng lại. Thật ra bản thân hắn chịu đói nhiều nên cũng không để ý. Chỉ là phản ứng của cơ thể thì hắn vô pháp ngăn lại.
Thanh Du cũng hoàn hồn lại, vỗ trán nói: "Xem muội này, bị huynh mất trí nhớ dọa hồ đồ rồi. Huynh mới tỉnh dậy nên cần ăn chút gì đó. Chờ ta một chút."
Rất nhanh Thanh Du đã mang lên một bát cháo nóng. Cháo này là lúc nàng ăn sáng còn dư tính để lại buổi chưa ăn tiếp. Nhưng Vô Trần tỉnh rồi nên nàng hâm lại cho hắn ăn.
Một tay cầm bát cháo, tay còn lại khuấy cháo thổi thổi, Thanh Du nói: "Huynh mới tỉnh dậy nên cần ăn thanh đạm để dạ dày thích ứng. Trước hết huynh ăn một bát cháo này. Nửa canh giờ sau thấy đói lại kêu muội. Muội lại nấu cho huynh."
Người kia không nói gì chỉ nhận lấy bát cháo lẳng lặng ăn.
Thấy hắn không có ý định tiếp lời mình nàng liền nói một câu có việc cần làm rồi ra cửa.
Vô Trần nhìn bát cháo trong tay. Từ sau tám tuổi hắn đã không được ai quan tâm như thế này. Nhớ đến người kia, hình như toàn là hắn tới chăm sóc muội ấy. Nhưng là, hắn cam tâm tình nguyện.
[Độ hảo cảm: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 5.]
Thanh Du đang phơi thuốc ngoài sân nghe được âm thanh này không khỏi xót xa cho nam phụ. Rốt cuộc hắn thiếu tình thương đến mức nào mới có thể bị một bát cháo cảm động? Rốt cuộc nữ chủ sưởi ấm, chữa lành kiểu gì vậy?
Lách tách..Lách tách những giọt mưa đầu tiên rơi xuống tạo nên âm thanh vui tai. Thanh Du đang ngồi trong phòng cảm nhận mùi hơi đất bốc lên rồi nghe tiếng mưa rơi. Cảm giác trong lành khiến nàng thích thú nheo mắt.
Là một đại phu còn có một đống thuốc phải phơi nắng, Thanh Du đương nhiên phải biết nhìn thời tiết. Nửa canh giờ trước nàng đã kêu Thanh Diễn nhà nàng đi cất thuốc rồi.
Thanh Du cứ nghĩ mối quan hệ giả này sẽ làm khó hai người nhưng kì thực một tháng này trôi qua rất hài hòa. Mới ban đầu Thanh Du ăn cơm còn dè chừng hắn nhưng biết hắn không làm gì chính mình lại thấy hắn nhàn rỗi bèn sai hắn đủ thứ việc.
Nào là trước khi huynh là người rửa bát, quét nhà, giặt đồ, khám bệnh thi thoảng còn săn thú. Thanh Du kể ra một Thanh Diễn mang tiêu chuẩn một người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi việc nước lại đảm việc nhà.
Đương nhiên một người chưa từng tiếp xúc với thuốc thang như hắn thì sẽ lấy lý do mất trí nhớ mà quên đi dược liệu cùng cách khám chữa. Nhưng bù lại hắn săn thú rất giỏi.
Thanh Du còn như thật như đùa trêu hắn rằng một lần ngã mất trí nhớ mà có thể khiến ca ca này của nàng khỏe ra cũng là điều thần kì.
Vô Trần một tháng này thăm dò cũng không phát hiện ra tiểu cô nương này có mưu đồ bất chính gì. Nếu có hẳn là nàng nhìn hắn có chút lộ liệu, lại còn rất chăm chú. Nhưng ánh mắt ấy không pha tạp niệm cùng toan tính, có lẽ thì là thấy hắn đẹp mắt nên thích nhìn.
Nếu như nàng thực sự ngây thơ như vậy hắn cũng dùng thời gian ở đây để chiếu cố nàng như một huynh trưởng. Còn nếu tất cả chỉ là giả thì cũng phải khen thay cho nàng nhưng cũng đừng để hắn phát giác. Tuy nhiên nếu thực sự có ngày đó chính tay hắn sẽ kết liễu nàng.
Lúc này hai người đang ngồi ở gian nhà chính. Tiểu cô nương thì rảnh rỗi tay chống cằm nhìn trời mưa, rồi lại quay sang nhìn nam nhân ngồi bên cạnh. Vô Trần thấy nàng cứ nhìn mình thì có chút mất tự nhiên đánh mắt sang: "Mặt ta dính gì sao?"
Thanh Du ngồi thẳng người lên ái ngại nói: "Là muội làm phiền đến ca ca sao? Vậy muội không nhìn nữa, ca ca cứ tiếp tục đọc sách đi."
Vô Trần cũng không hỏi gì thêm mà tập trung vào quyển sách trên tay. Sách là quyển sách nhận biết các vị thuốc thông dụng. Ban đầu Thanh Du để hắn dọn thuốc sau đó lại nói cho hắn tên thuốc và công dụng còn có nên riêng loại nào.
Vốn nghĩ phải cần nhiều ngày mới có thể để hắn thông thuộc nhưng tên này chỉ cần nghe đến lần thứ hai đã thuộc lòng. Thanh Du kinh ngạc với trí nhớ này của hắn. Sau đó nghĩ nghĩ lại đem cuốn sách nhận biết dược liệu cho hắn với lý do là muốn hắn từ từ nhớ lại và không muốn gia nghiệp thất truyền.
Vô Trần cũng không nhiều lời mà đọc chúng. Dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi mà những thứ này đối với hắn trong khoảnh khắc nào đó sẽ có ích.
Ngoài trời cũng đã ngớt mưa. Vô Trần nhìn sang cô nương bên cạnh thì thấy nàng đã nằm lên bàn trà mà thϊếp đi. Hiện tại trong nàng rất ngoan, không có ầm ĩ như lúc tỉnh.
Sống chung một tháng này hắn nhận ra nàng là cô nương linh hoạt lại thích nói chuyện. Thế nhưng trước khi hắn đến nàng lại sống một mình. Mà trong nàng cũng chỉ mười lăm mười sáu. Lại nghĩ hôm nay trời mưa, nàng chỉ ngồi yên một chỗ mà không có thú vui gì khác trong thật quạnh quẽ.