Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại

Quyển 2 - Chương 4: Thế giới của Thanh Du

« Chương Trước
Ở sân sau của căn biệt thự xa hoa kia cũng có một cái xích đu. Nghe mọi người nói đó là xích đu ba làm cho mẹ. Lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện chỉ biết bản thân không có mẹ, người làm thì sợ hãi hoặc thương hại cậu. Người có vẻ thân cận với cậu nhất cũng chỉ có lão quản gia và dì Trương. Đáng tiếc là ngay cả họ cũng ruồng bỏ cậu.

Ngày hôm đó ba cậu đã hứa sẽ đưa cậu đi công viên nhưng bất ngờ ông lại có chuyến công tác. Thấy cậu xa xút ngồi trên ghế sofa phòng khách, dì Trương liền bế cậu ra sân sau, đặt cậu lên xích đu rồi chơi cùng cậu. Cậu thấy bản thân bay lên cao rồi lại hạ xuống cứ như vậy vài lần thì thích thú không nguôi, cũng quên luôn chuyện bị thất hứa.

Sau này lão quản gia rảnh rỗi cũng sẽ chơi cùng cậu. Cậu vốn còn tự an ủi bản thân, tuy cậu không có mẹ bên cạnh cũng không được cha quan tâm lắm nhưng có hai người này yêu thương cậu cũng đã đủ rồi. Dù sao nhà cậu cũng có tiền, cũng sung sướиɠ hơn nhiều người.

Nhưng kể từ khi người phụ nữ kia tới tất cả dường như thay đổi. Ban đầu tất cả những người làm vốn còn tính là quen mắt liền bị đổi đi đồng loạt. Nhưng dì Trương và lão quản gia còn ở lại, hơn nữa còn đối xử với cậu rất tốt nên cậu cũng chẳng bận tâm gì.

Có một tối ba cậu trở về sau công tác dài. Quản gia muốn nói gì đó với cha cậu thì bị người phụ nữ chặn lại. Cả ông và dì Trương đều bị gọi và phòng riêng của bà ta. Kể từ ngày đó hai người họ đối với cậu khác hẳn. Hoàn toàn xa lạ, mặc cho cậu nói gì cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

Có lẽ họ cũng ý thức được hành động của họ đối với một cậu bé như cậu là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lại khó mà bỏ được công việc tiền lương hậu hĩnh này. Vậy nên không dám nhìn cậu.

Chợt một giọng bé gái kéo cậu về hiện thực: "Anh trai nhỏ, chơi có vui không ạ?"

"Vui" đó là một câu chả lời theo bản năng. Sau đó cảm thấy mình nói chuyện có chút lạnh lùng liền tiếp thêm lời: "Anh vui lắm...cảm ơn..các em.". Sau đó còn bồi thêm một nụ cười phát ra từ đấy lòng.

Mấy đứa trẻ chỉ thiếu nước lấy tay che mắt. Chúng nó cảm thấy anh trai này cười lên như ánh sáng mặt trời vậy, thật chói mắt. Có đứa còn nhịn không được a lên: "Anh trai cười trong thật đẹp"

Thanh Du lúc này mới nhìn đến các bạn mình, ai nấy cũng đều một mảnh hoa si. Có điều bạn ấy nói cũng đúng: "Đúng vậy đó,anh trai cười lên trong thật đẹp đẹp . Vậy nên anh phải cười thật nhiều lên nha"

Cố Dương được khen ngượng ngùng không nói gì. Thanh Du thấy anh hòa nhập với mọi người tốt như vậy thì cũng vui mừng. Hơn ai hết cô là người muốn anh thoát khỏi bóng ma của mình.

Cố Dương cũng dần dần hòa nhập được với mọi người. Trên thực tế anh chỉ chơi cùng người khác khi có mặt Thanh Du, và cũng chỉ đáp lời của cô bé. Điều này khiến rất nhiều cô bé thích anh thấy buồn. Nhưng mà ban đầu họ cũng xa lánh anh, chỉ có Du Du là không ghét bỏ anh vậy nên cũng có thể hiểu được.

Mà quả thật Cố Dương cũng nghĩ thế. Những mối quan hệ này đều là do Thanh Du kéo lại giúp anh. Mặc dù lúc anh mới đến mọi người cũng rất nhiệt tình những chỉ vài ba hôm đã có tin đồn nói anh là ma quỷ.

Đây cũng là điều Thanh Du trăn trở, có lẽ những anh chị đó thực sự không có ý xấu gì, chắc chỉ là bị dọa sợ thôi nhưng nó cũng khiến Cố Dương lại một lần nữa bị tổn thương.

Có điều đấy là Thanh Du nghĩ như thế thôi.

Một buổi chiều cô cùng Cố Dương và những người bạn khác đang chơi cùng nhau. Cố Dương nói muốn đi vệ sinh sau đó một lúc sau mới vẫn chưa thấy anh quay lại mới lo lắng đi tìm.

Sau đó cô phát hiện bãi đất trống gần nhà vệ sinh có một đám trẻ cao to vậy quanh một đứa bé. Những đứa trẻ trong có vẻ ngoài tầm thường lại càng làm nổi lên vẻ ngoài và khí chất của cậu bé đứng giữa.

"Không phải mày tự cao tự đại lắm sao? Không thèm đếm xỉa đến bọn tao sao? Thế nhưng lại mách mẹ viện trưởng làm tao bị trách mắng. Không phải chỉ là một quyển vở thôi sao? Tao làm rách thì mày có thể viết lại được rồi, lại còn học thói của mấy đứa con gái, chơi mách lẻo." Người cầm đầu lũ trẻ liên tiếp rống lên. Có vẻ có lợi thế về chiều cao cùng dáng người hơi mập làm cậu ta tự tin hơn.

Cố Dương vẫn không nói gì như thế không muốn phí lời với những người này. Mà kì thực cậu cũng đã nghĩ như thế. Cậu muốn kiệm sức lực để nói chuyện với em gái. Bởi dù cậu có muốn nói nhiều hơn thì cũng không thể, nó chỉ làm cổ họng cậu đau mà cũng không phát ra tiếng rõ ràng.

Việc cậu im lặng quả nhiên chọc cậu bé mập kia tức giận. Cậu ta toan vung tay lên đấm Cố Dương thì Thanh Du hét to: "Dừng lạiiiiii"

Một tiếng này thành công làm đám trẻ chú ý. Cố Dương cũng quay đầu lại, thấy là cô bé thì không khỏi ngọt ngào trong lòng. Cậu mới vắng mặt có chút xíu mà em gái đã đi tìm cậu. Quả thật là một em bé dính người.

Cô bé chạy đến tách đám người ra thành công chắn trước người anh trai. Khuôn mặt non nớt đanh lại nói: "Không được phép đánh anh trai."

"Tiểu Du là em sao?" Đám trẻ cũng biết Thanh Du. Dù sao cô bé cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy cơ mà. Lại còn rất ngoan, cười lên cũng rất đẹp.

Thanh Du gật mạnh đầu rồi lập lại: "Các anh không được đánh anh Cố Dương."

Người cầm đầu ban nãy cười làm lành nói: "Thật ra bọn anh chỉ đang muốn tìm Cố Dương chơi thôi. Tiểu Du đừng hiểu lầm, cũng đừng nói cho các mẹ biết có được không?". Giọng nói hòa hoãn còn có chút nài nỉ. Một phần sợ cô bé mách người lớn, cũng lo cô bé bị minh dọa sợ.

Cô quay đầu lại nhìn Cố Dương thấy anh hơi gật đầu mới quay lại nói: "Được rồi. Em tạm thời tin anh, cũng không nói cho ai cả. Có điều lần sau anh đừng có chơi kiểu như vậy nữa. Ban nay anh vung tay lên làm Du Du tưởng anh muốn đánh anh trai."

"Được được. Du Du ngoan lắm. Anh hứa sẽ không chơi như vậy nữa."

"Vậy em với anh trai về trước đây."

Hai người dắt nhau quay về chỗ chơi ban nãy.

Buổi tối Thanh Du nằm trên giường nghĩ lại chuyện hôm nay. Chuyện này làm cô phải xem xét lại nhìn nhận của mình. Cô cứ nghĩ những đứa trẻ ở đây yêu thương nhau vì những tình cảm đơn thuần. Nhưng có lẽ nó còn chưa một cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng khi thấy Cố Dương có cảm giác ưu tú và vượt trội thì họ có lẽ sẽ sinh lòng ghen ghét.

Còn về chuyện vở viết ắt hẳn mẹ viện trưởng đi qua bắt được bởi Cố Dương sẽ không tốn lời vì những chuyện này. Cô luôn biết viện trưởng có một sự quan tâm lớn hơn với Cố Dương.

Những đứa trẻ khác là bà nhặt được nhưng Cố Dương thì khác. Cậu có gia đình đàng hoàng, mà theo bà thấy thì còn là một gia đình giàu có. Thế nhưng cậu lại phải chen chúc ở đây. Khi đón cậu bé, bà còn nhận được một khoản tiền lớn. Người kia không nói gì nhưng bà biết đấy không phải chi phí sinh hoạt cho cậu mà là muốn bà để cậu sống không được yên ổn.

Bà thừa nhật bà cũng có lòng riêng. Những đứa trẻ ở đây chúng nó cần tiền vì vậy mà bà nhận lấy số tiền đó để nuôi những đứa con của mình. Bởi bà biết nếu không phải cô nhi viện này thì cũng là một nơi khác. Điều bà có thể làm là qua mắt người kia mà đối xử với cậu bé tử tế một chút.

Những điều này Thanh Du đều rõ ràng và cô nghĩ Cố Dương cũng lờ mờ hiểu được. Vì cô thấy anh không bài xích mẹ viện trợ mà trong còn ẩn ẩn sự biết ơn mỗi khi nhìn bà.

Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến những đứa trẻ thiu thiu ngủ lơ mơ thức giấc nhìn về hướng cửa.

Bên ngoài có sấm chớp. Một tia chớp lóe qua sườn mặt người trước cửa thành công dọa sợ những đứa trẻ còn đang ngái ngủ. Có hai ba đứa đã khóc lên miệng không ngừng nói: "Có quỷ, có quỷ. Mẹ Trần ơi con sợ huhu."
« Chương Trước