- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
- Quyển 2 - Chương 3: Thế giới của Thanh Du
Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
Quyển 2 - Chương 3: Thế giới của Thanh Du
Thật ra ngay từ đầu Cố Dương vẫn âm thầm quan sát Thanh Du. Lúc thấy cô bé đảo mắt qua chỗ mình, cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi. Khi nhìn lại cũng không thấy cô bé nhìn mình thêm một lần nào nữa. Một cảm giác thất vọng lan tràn trong lòng.
Ngay khi cô bé tiến gần hơn về phía mình, Cố Dương không khỏi hồi hộp trong lòng, trái tim trong l*иg ngực nảy liên hồi. Cậu vừa muốn cô tới ngồi cạnh mình lại vừa không muốn cô bước tới đây.
Bước chân cô gái nhỏ cứ thế chậm rãi nện trên sàn nhà, có chút khập khiễng. Cố Dương cũng phát giác ra được từ lúc cô bé bước vào phòng ăn. Theo tiếng bước chân càng gần, trong lòng Cố Dương càng hồi hộp, như thể một cảnh phim gay cấn nào đó trên ti vi.
Sau đó, cô gái bé nhỏ đó cứ thế mà đến ngồi cạnh cậu. Hôm nay cô bé an tĩnh hơn mọi khi nhưng như thế đã đủ để Cố Dương vui sướиɠ trong lòng. A, thì ra trong thâm tâm cậu thực sự rất muốn được kề cận cô bé này.
Kế đó cậu lại thấy bàn tay nhỏ có chút mũm mĩm của cô bé này xúc từng miếng sườn đặt vào trong khay của cậu rồi mĩm cười thật tươi nhìn cậu rồi cùng không nói thêm gì.
Hai người cứ vậy mà lặng lẽ ăn cơm. Sự chú ý của đám trẻ sớm đã trở lại trên khay thức ăn ngon miệng kia rồi. Chỉ có các mẹ và mẹ viện trưởng như thể nhận ra có thể có điều gì đó đã thay đổi,nhìn nhau cười cười.
Thấy Thanh Du ăn gần xong, Cố Dương giữ lấy cánh tay mềm nhỏ của cô, gian nan nói: " T..tôi..tên...là.. Cố...Dương"
Sau đó ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "R,rất..vui...được...quen...em. Cảm..ơn"
Nói ra được những lời này cơ hồ đã vận ra mười phần sức lực của cậu . Dù cổ họng không thoải mái thế nhưng Cố Dương vẫn chăm chú nhìn Thanh Du với một ánh mắt mong chơ bàn tay cũng bất giác siết chặt.
Thật ra nguyên bản cậu muốn nói: "Tôi tên là Cố Dương, rất vui được quen biết em. Còn nữa người ta không dùng từ xinh đẹp để quen biết em. Còn nữa cảm ơn em đã không ghét bỏ tôi, cũng xin lỗi vì đã làm em bị đau"
Trong suốt bữa ăn Cố Dương đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những câu ấy nhưng không ngờ khi nói ra lại gian nan đến vậy. Có người từng nói với cậu, giọng nói của cậu rất kinh khủng và cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại.
Bản nãy khi nghe giọng mình thốt ra, cậu cũng cảm thấy hình như giọng mình có chút khó nghe thật. Không được trôi chảy và ngọt ngào như em gái. Chắc em ấy nghe xong cũng đã ghét bỏ cậu trong lòng mấy chục lần rồi.
Thanh Du kiên nhẫn sau đó gỡ bàn tay của anh trai ra. Rồi dùng một bàn tay khác bắt lấy tay anh cười nói: "Em tên là Thanh Du. Em cũng rất vui khi được làm bạn với anh trai Cố Dương. Còn nữa em thấy sườn rất ngon nên mới muốn chia sẻ cùng anh trai. Vì vậy không cần cảm ơn "
Cố Dương như ngồi tàu lượn siêu tốc. Mới nãy cậu tưởng cô bé sẽ gạt tay cậu ra nhưng hóa ra cô bé muốn bắt tay với cậu. Còn Thanh Du thật ra cũng hiểu được dụng ý của anh trai nhỏ nhưng mà bay giờ cô đang là một em bé bốn tuổi nha. Không thể nào nói ra những lời thông tình đạt lý đó được.
Hai người ôm hai tâm tư khác nhau nhưng trong mắt các mẹ thì bọn trẻ chỉ là đã làm quen được với nhau, nhất là Cố Dương. Quả là làm người ta bớt lo hơn nhiều. Tiểu Du Du nhà bọn họ quả nhiên là thiên sứ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Kể từ ngày hôm đó, người ta sẽ thường thường thấy trong cô nhi viện xuất hiện một cặp bé trai bé gái dính nhau như hình với bóng. Cậu bé luôn trầm mặc ít nói, xa cách với mọi người, cô bé như chiếc đuôi nhỏ theo sau cậu, lúc nào cũng tươi cười như hoa.
Ngày hôm nay Cố Dương đã nói nhiều thêm hai câu nữa. Như vậy là sau một tháng cố gắng không ngừng nghỉ, Tiểu Thanh Du đã thành công làm cho anh trai nhỏ nói chuyện. Tuy rằng không được nói trôi chảy, lưu loát cho lắm, khi nói còn có chút khó khăn. Nhưng như vậy cũng là một kì tích đáng tự hào.
Còn nhớ chiều tối hôm ấy, chỉ vì muốn làm quen với cô bé và không muốn cô bé ngớ lơ mình, anh trai nhỏ đã nói nhiều vượt mức cho phép với thân thể. Đến chiều tối nghe mẹ Trần kể anh trai nhỏ đã được đưa đến bệnh viện. Nghe bảo anh trai phát sốt, còn ôm lấy cổ họng có vẻ như rất đau.
Bác sĩ nói lâu ngày không nói khiến cơ thanh quản teo dần và dây thanh âm cũng không còn độ căng vốn có. Việc nói chuyện đột ngột như vậy khiến cổ họng đau và phát sốt là điều dễ hiểu. Nếu như cậu bé muốn nói chuyện trở lại thì phải tập luyện dần dần và có lẽ giọng nói sẽ không còn mạnh mẽ như ban đầu.
May mắn Cô Dương không phải người yêu âm nhạc hay muốn làm ca sĩ gì đó. Nếu không điều này của thực rất sốc.
Cố Dương ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày rồi được đón về lại cô nhi viện.
Đến bây giờ nghĩ lại Thanh Du vừa cảm thấy xót xa lại cảm thấy ấm áp. Phải là một người thiếu thốn tình thương đến mức nào mới vì một đứa bé mới quen một toàn như cô mà liều mạng như vậy.
Sau này Thanh Du mới nghe được câu nói khiến bản thân choáng váng: "Kì thật thời khắc mở miệng ấy, anh đã nghĩ sẽ buộc chặt em bên người". Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ tất cả bọn trẻ đều đang sống hồn với lứa tuổi vốn có của chính mình.
Sau khi cảm thấy đã luyện nói đủ, Thanh Du nhanh tay kéo Cố Dương ra sân chơi. Cô bé chạy thẳng đến chiếc xích đu quen thuộc. Các bạn cô bé hôm nay cũng chơi ở đây, thấy cô bé đến thì vô cùng hào hứng muốn cô bé chơi cùng.
Thanh Du cảm thấy rất ấm áp, những đứa trẻ ở cô nhi viện tuy thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ ruột thịt nhưng lại rất ngoan và nghe lời các mẹ, cũng rất yêu thương nhau.
Ở kiếp trước cô chưa bây giờ nghe hay thấy chuyện các bạn bắt nạt nhau, lúc đi học còn thường xuyên giúp đỡ bảo bọc nhau như anh chị em trong nhà. Đến cả sau này khi cô đi làm thêm cũng là được một anh trai trong cô nhi viện giúp đỡ xin việc cho.
Nghĩ đến vậy thôi, hiện giờ cô mới chỉ là cô bé bốn tuổi, làm gì có nhiều chuyện mà ngần người lâu vậy chứ. Sau đó cô bé bốn tuổi Du Du đi đến cạnh những người bạn của mình khe khẽ nói: "Hôm nay tớ không ngồi xích đu nữa, tớ muốn anh trai Cố Dương sẽ là người được đẩy hôm nay. Nhưng mà mình tớ thì không đẩy được. Các cậu cũng thấy anh ấy từ khi đến đây rất ít khi cười, lại không có nhiều bạn như chúng ta. Vậy nên các bạn của tớ có thể giúp tớ khiến anh ấy cười lên không?"
Các bà cụ non liếc nhìn nhau đăm chiêu một vẻ hiểu rõ rồi cùng nhau gật đầu một cái thật mạnh.
Thanh Du lại nhìn về phía Cố Dương cười tươi: "Anh trai, mau lại đây. Mọi người đều muốn chơi với anh."
Cố Dương hơi do dự, tròng mắt đảo một vòng rồi cụp xuống. Nhận ra anh trai đang lúc túng, cô bé chạy đến kéo anh lại. Cậu cũng mặc cô kéo mình. Cô bé đặt anh trai lên ghế còn tri kỉ để hai tay anh trai lên hay đoạn dậy bên cạnh.
Ngắm nghía hồi vẻ hài lòng Tiểu Thanh Du gật đầu đắc chí rồi vòng ra phía sau. Giọng cô bé sang sảng: "Anh trai bấu chặt vào đó. 3...2...1 lên"
Cố Dương vừa mới xiết chặt tay một chút thì liền thấy một cỗ lúc mạnh đẩy cậu từ phía sau. Cảm giác có hơi lâng lâng, cũng có chút thích thú. Ký ức ngày trước bổng ùa về.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
- Quyển 2 - Chương 3: Thế giới của Thanh Du