[Ký chủ đại boss là người sống chung cô nhi viện với cô đó, có phải rất dễ để tiếp cận hay không?]
[Sống chung với ta? Sao ta lại không biết cô nhi viện có người lợi hại như vậy? Theo lý mà nói nếu như hắn là đại boss thì kiểu gì cũng phải có vào ba tin tức chứ, hay nó nổi tiếng sau khi ta chết?]
[Trong tự liệu cho thấy boss tên là Đàm Dương. Mẹ ruột mất khi sinh anh. Năm tuổi cha cưới mẹ kế. Lúc nhỏ bị mẹ kế ngược đãi.
Thắng đến tám tuổi bị bà ta tạo dựng một vụ bỏ nhà ra đi rồi đem anh ném vào cô nhi viện. Cha anh sớm từ lúc có em trai con mẹ kế đã không thèm để ý anh nên qua loa cho người tìm rồi cũng không để ý gì.
Nhà ngoại cậu là danh gia vọng tộc nhưng định cư bên Anh. Khi mẹ anh mất đã có ý định đòi quyền nuôi anh nhưng bị cha anh ngăn cản. Sau đó nghe tin anh bị mất tích cũng đi tìm nhưng căn cơ nhà ngoại không ở trong nước lại bị mẹ kế chặn lại.
Năm mười lăm tuổi anh tìm cách liên hệ với ông ngoại và cậu. Sau khi nói rõ sự tình, trả thù cha và mẹ kế. Thủ đoạn phải nói là vô cùng thâm độc. Thế nhưng khi trả thù xong anh lại thu mua công ty trên bờ vực phá sản của cha anh, vực dậy trở thành đế chế thương nghiệp còn lớn mạnh hơn thời kì đỉnh cao khi cha anh nắm quyền. Đơn giản vì công ty này cũng có một phần tâm huyết của mẹ anh.
Hành động tiếp theo khiến anh thuộc phe phản diện đương nhiên là đối đầu với một trong các khí vận tử. Hay nói đúng hơn là khí vận tử này tự đâm đầu vào anh. Nhưng khí vận tử này cũng không có chân chính đánh bại anh mà do một lần đi công tác Đàm Dương gặp động đất nên bỏ mạng tại đây]
[Nghe ngươi nói về tư liệu của người này sao mà trông gai trắc trở quá vậy. Cơ mà ta thật sự không nhớ cô nhi viện có tên người này. Chả nhẽ chúng ta xuyên vào thế giới song song?]
[À quên nói cho ký chủ biết, lúc bà mẹ kế kia đưa người đến đây cũng cho viện trưởng một khoản tiền kha khá. Sau đó đổi họ của Đàm của đại boss thành họ Cố, là họ mẹ của đại boss Cố Vân Tình]
[Ồ người này ta có cút ấn tượng. Hình như là một người có cảm giác tồn tại cực thấp, ta hình như còn chưa từng tiếp xúc qua. Năm ta mười một tuổi thì cũng chỉ nghe nói cô nhi viện lại có thêm một bé trai được nhà giàu nhận nuôi nhưng không có ấn tượng gì nhiều. Ra người đó là đại boss]
[Có điều thời điểm ta trở lại là lúc nào vậy, còn nữa sao lần này xuyên qua lâu như vậy mà vẫn chưa hết quay cuồng vậy, đầu còn có chút nặng nữa. Lẽ nào vì quay lại chính thân thể mình nên mới vậy?]
[Không có đâu ký chủ. Cô không nhận ra bản thân đang bị sốt sao. Với cả độ tương thích linh hồn và cơ thể của cô là 100% nên hoàn toàn không khó chịu như mọi lần đâu. Với cả hiện tại đã xuyên về thời khắc cô bốn tuổi. Hôm qua đại lão mới được đưa đến đây.]
[Hẳn nào. Thôi vậy chờ ta tĩnh dưỡng xong rồi từ từ tính tiếp.]
Trong hành lang của một cô nhi viện nọ, bé gái nhỏ nhắn chạy theo bé trai lạnh lùng như một cái đuôi nhỏ. Trời tháng bảy có chút oi nóng. Cái trán trấn nõn của bé gái đã rịn một lớp mồ hôi, hai má cũng đò bừng vì nóng.
Bé gái vừa muộn chạy nhay hơn để đuổi theo tiểu ca ca trước mắt nhưng có lẽ cậu bé kia nhận ra nên càng bước càng nhanh hơn. Bỗng nhiên đằng sau phịch một tiếng, Tiểu Thanh Du chân sau đá chân trước ngã sõng soài, những chiếc kẹo nhỏ trên tay cũng vì thế mà bay ra.
Nhận thấy tiểu ca ca trước mắt đã dừng lại, Tiểu Thanh Du không để ý đến chỗ đau, nhanh chóng bật dậy nhặt lấy từng viên kẹo sau đó bước nhanh đến trước mặt Đàm Dương, giờ là Cố Dương.
Đôi mắt cô bé đã hồng hồng, đôi mắt to ngập nước nhưng cố không để chúng trào ra. Cố Dương thấy đầu gối cô bé có một mảnh tím chói mắt. Cô bé giọng hơi nghèn nghẹn nói: "Mặc dù Du Du rất muốn chơi với anh trai nhưng hôm nay Du Du chỉ muốn cho anh trai kẹo, không cố ý đi theo anh trai đâu."
Nói rồi động tác lưu loát nhét kẹo vào tay Cố Dương rồi nói một mạch như thể sợ người kia ném đi: "Đây là kẹo của ba mẹ nhận nuôi Thanh Hoa mua cho mọi người, có rất nhiều vị, ăn cũng rất ngon. Em chỉ ăn một cái thôi còn lại đều cho anh trai."
Sau đó như thể sợ phải nhìn thấy cảnh tượng tâm ý mình bị người ta cự tuyệt liền câu người chạy đi. Đôi chân lúc này mới cảm thấy đau đớn, hai tay không ngừng quệt ngang dòng lệ đang chảy ra.
Đi đến khúc rẽ thì cô bé được mẹ Trần phát hiện liền dỗ dành ôm đi.
Cố Dương lẳng lặng đứng đó, nhìn nắm kẹo trên tay rồi lại nhìn hướng cô bé được bế đi xa dần. Dù cậu không nói gì nhưng những gì nên hiểu những gì không nên hiểu cậu đều hiểu.
Lần này hẳn là cô bé đó sẽ từ bỏ ý định gần gũi với cậu. Dẫu sao như vậy cũng tốt, đỡ phải để cậu thêm hi vọng, rồi lại vứt bỏ cậu. Giống như dì Trương và lão quản gia, còn có người ba kia của cậu.
Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cậu bé tám tuổi làm sao mà không tủi thân cho được. Bé gái nhỏ nhỏ mềm mềm cứ sau quanh cậu gọi cậu mấy tiếng anh trai, còn cho cậu bé kẹo ăn nữa.
Tiểu Thanh Du bên này được mẹ Trần bôi thuốc đang nằm trên giường bất động. Cô lì lợm la liếʍ ở chỗ Cố Dương cũng đã được hơn mười ngày rồi. Vậy mà đại boss vẫn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Tại sao một đứa nhỏ tám tuổi lại có tâm phòng bị nặng vậy chứ.
Giờ ăn trưa, mẹ Trần định mang cơm về phòng cho Thanh Du nhưng cô bé nói muốn ăn cơm cùng với các bạn. Hơn nữa vết thương trên chân nhỏ xíu vốn đã không còn thấy đau nữa.
Phòng ăn tập thể đã chật kín người. Trong phòng là mùi nắng và mùi mồ hôi của những đứa trẻ vừa mới nô đùa. Tiểu Thanh Du nhận lấy khay cơm, bắt đầu tìm chỗ ngồi.
Đảo mắt quanh phòng cô bé rất nhanh đã thấy được tiểu ca ca Cố Dương đang ngồi ngay ngắn ở trong góc phòng. Cậu bé dường như muốn tách biệt với mọi người, chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn phần cơm của mình.
Động tác ăn của cậu vô cùng ưu nhã nhưng cũng rất nhanh khác hẳn với đám trẻ vừa ăn vừa nói cười đùa nghịch, có đứa còn làm đổ cả canh ra sàn nhà. Đó là khí chất được nuôi dưỡng trong một gia đình quyền quý.
Tiểu Thanh Du khập khiễng đi về phía cuối phòng ăn rồi dừng lại ở cái bàn vắng người kia. Cô bé đặt khay cơm lên bàn sau đó lại ngồi đến bên cạnh Cố Dương.
Lập tức cả phòng ăn đều hướng mắt về phía hai người họ. Bởi vì Thanh Du ở cô nhi viện đều được mọi người yêu quý nên hầu như ai cũng biết cô bé. Và người bạn mới đến kia có chút quỷ dị, trong các bạn cùng phòng còn đồn thổi ban đêm cậu ta sẽ trở thành ác quỷ dọa mọi người. Tuy nhiên Cố Dương chỉ là mất ngủ vì lạ chỗ và sợ bóng tối thôi. Dẫu sao thì cậu bé cũng bị nhốt trong phòng tối không dưới mười lần mà mỗi một lần này là hai ba ngày liên tiếp.
Một người được chào đón và một kẻ bị ghẻ lạnh ngồi cùng nhau. Sự đối lập này không khỏi mang đến những ánh nhìn tò mò xung quanh.