Hắn, tám năm đầu đời là một tiểu thiếu gia phủ tướng quân sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ. Cha mẹ hắn yêu thương mà đặt cái tên Diệp Kỳ An. Mẫu thân hắn là một mỹ nhân Giang Nam, tính tình hiền dịu đối với hắn vô cùng chiều chuộng. Phụ thân là một võ tướng tuy nghiêm nghị nhưng cũng yêu thương hắn, còn dạy hắn học võ. Hắn lúc ấy muốn trở thành một vị tướng quân dũng mãnh như phụ thân, chinh chiến sa trường bảo vệ đất nước.
Hắn, năm tám tuổi ấy, một đạo thánh chỉ rơi xuống chém đầu 200 mạng người trên dưới Diệp gia. Cha hắn bị người ta gán tội thông đồng với địch, ý đồ mưu phản. Mà tất thảy đều là âm mưu của thừa tướng đương triều.
Thế giới không còn một người tên là Diệp Kỳ An nhưng lại xuất hiện một ám vệ Vô Trần.
Trong khoảng thời gian ấy hắn quen một tiểu cô nương tên Tô Cửu Nguyệt, nàng cứu hắn một lần trong cuộc hỗn chiến giữa những thành viên tổ chức. Sau đó lại nói muốn coi hắn trở thành thân nhân. Kì thực, ngoại trừ lần vô tình cứu hắn kia nàng cũng không làm gì cho hắn cả. Chỉ có hắn luôn chăm sóc và bảo vệ nàng. Nhưng được gần nàng làm hắn thấy vui vẻ rồi.
Lúc hắn mười lăm tuổi, triều chính rung chuyển, tiên hoàng băng hà, xuất hiện thêm một nhϊếp chính vương phò ta tiểu hoàng đế sáu tuổi lên ngôi. Đến năm hắn mười chín thì cô nương hắn thích phải lấy thân phân trắc phi mà làm gián điệp trong vương phủ.
Lúc ấy hắn chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng vạch tội thừa tướng, đồng thời minh oan cho Diệp gia, như vậy thì tiểu cô nương kia sẽ phải gả cho người nàng không yêu. Rất nhanh hắn tìm được đầu mối, hơn nữa còn liên lạc được với những người trung sĩ từng theo cha mình, tạo nên một thế lực cho bản thân.
Đến lúc mọi chuyện gần như sáng tỏ thì hắn bị phát hiện. Thế lực còn đơn mỏng nên cuối cùng vẫn bại dưới tay đám thích khách kia.
Hắn vốn muốn vùng vẫy nhưng vết thương chằng chịt làm hắn kiệt sức hắn sẽ đi gặp phụ thân cùng mẫu thân, những lời xin lỗi hai người cũng đã nghĩ trước rồi nhưng ông trời đối với hắn còn thương xót.
Hắn gặp được nàng. Nàng là một nữ đại phu của một thôn quê hẻo lánh. Nàng cứu hắn rồi đặt cho hắn một cái tên Hạ Lâm. Sau này hắn mới biết tên gọi này dễ nghe đến nhường nào. Nó không chỉ là tên hắn mà là thời điểm nàng và hắn lần đầu gặp gỡ.
Sau đó hắn nói với nàng hắn mất trí nhớ, còn có đề nghi muốn ở lại bên nàng năm năm để bảo vệ nàng. Quả thật lúc đó hắn chỉ nghĩ muốn dưỡng thương và xây dựng thế lực. Hắn cần một nơi để ẩn cư và thôn quê này không ngoài dự đoán là một nơi rất thích hợp.
Có điều hắn ngờ tới là thừa tướng lại kết thù nhiều đến thế. Thế lực của hắn lớn mạnh nhanh chóng, thêm vào những người chịu ơn của cha hắn, không tin việc Diệp tướng quân thông địch phản quốc.
Hắn chỉ cần hai năm đã nắm chắc có thể lật đổ thừa tướng, kéo lão ta rớt đài. Mà hai năm này hắn cùng với cô nương cứu mạng hắn đã trở nên thân thiết.
Mà đương lúc hắn chuẩn bị tiến hành kế hoạch thì Tô Cửu Nguyệt xuất hiện cùng với nhϊếp chính vương Phượng Cảnh Hoài.
Có lẽ lúc đó cô nương của hắn đã ghen rồi nhưng hắn lại chậm chạp không hiểu. Sau đó hắn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nàng, lúc đó tim hắn nhộn nhạo không chịu nghe khống chế. Lần đầu tiên hắn mất ngủ vì một nữ tử.
Nàng thấy trêu hắn như vậy có vẻ rất vui liền trêu chọc hắn vài lần nữa. Kì thật hắn cũng rất vui...
Sau đó hắn cùng với Tiểu Minh đi hái thuốc. Tên nhóc này học dược thì chậm chạp nhưng chuyện của hắn và nàng thì cơ hồ rất nhanh nhạy. Nhóc nói rằng sư phụ nhóc thích hắn mà hắn cũng có ý với nàng. Hắn im lặng.
Hình như là thế thật. Hắn thích tiểu cô nương lương thiện, đáng yêu ấy. Nhưng mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu nên hắn đành giấu diếm lòng mình.
Khi Tô Cửu Nguyệt hỏi hắn có muốn trở về kinh không hắn đã đồng ý. Ban đầu hắn muốn nàng ở lại thôn này nhưng lo sợ rằng khi hắn không ở đây nàng sẽ gặp bất trắc. Vì vậy, để yên tâm hắn liền đem nàng theo bên mình, giấu nàng tại một tiểu viện không ai biết đến.
Hắn bắt đầu dấn thân vào kế hoạch trả thù. Từng chút một cắt đứt đường lui của Tô thừa tướng, lại liên thủ với nhϊếp chính vương để vạch tội những người thuộc phe cánh của lão ở triều chính.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Các thế lực ngầm của lão bị thâu tóm, phe phái cũng tan ra.
Hôm ấy hắn tìm được được chân tướng của vụ án năm đó. Hắn vui vẻ về sớm. Nhìn thấy cô nương trong lòng đang ngồi đợi hắn về thì trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn cứ thế mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hắn muốn cưới nàng làm thê. Thế nhưng nàng thực sự đồng ý. Mặt ngoài hắn trấn tĩnh nhưng nội tâm đã gào thét không ngừng. Nàng nguyện ý làm thê tử hắn. So việc việc trả được thù nhà thì điều này còn vui hơn không biết bao nhiêu lần.
Sau đó hắn bị trúng độc. Nàng không biết từ đâu nghe được mà chạy tới. Lúc đó thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo, bị độc dược kia dày vò. Người nói coi hắn là thân nhân, làm bạn với hắn mười hai năm đã vứt bỏ hắn. Hắn không trách nàng ta nhưng cũng coi nàng như bao người xa lạ khác mà đối đãi, không có một cảm xúc dư thừa.
Trong đầu óc trống rỗng ấy thế nhưng hiện lên hình ảnh một cô nương trong sáng, ranh mãnh, nàng hẳn sẽ đau khổ đi. Biết thế hắn đã cẩn thận hơn một chút, không để đám người kia có cơ hội ra tay.
Sau đó, hắn lại thấy nàng vì để cứu hắn mà lấy máu chính mình, rất nhiều rất nhiều. Hắn vừa đau vừa mừng. Cô nương nhà hắn ngày thường vẫn thông minh như thế sao lại có thể làm ra hành động ngốc nghếch như vậy. Ngốc nghếch đến nỗi chọc người yêu thương.
Nàng dùng một tháng ở kinh thành điều chế giải dược cho hắn cùng Phượng Cảnh Hoài, thành công đổi một ân huệ của nhϊếp chính vương quyền thế ngút trời.
Hắn và nàng sau này lại trở về vùng thôn quê lúc trước sau đó, sau đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời của hắn. Hắn, Diệp Kỳ An chính thức có được nàng.
Chín tháng sau đó nàng nói nàng có hỷ mạch, có là đứa con của hai người họ. Hắn vui sướиɠ như một đứa trẻ ôm nàng xoay vài vòng.
Đời này của hắn nửa đời trước sống trong hận thù và trả thù. Sau này gặp được nàng có lẽ là ông trời ưu ái.
Năm mươi năm sau, dưới tán cây bạch quả hai người tự tay vun trồng vào năm mươi năm trước. Lão nhân gia râu tóc bạc phơ nở một nụ cười dịu dàng hướng bà lão bên cạnh: "Du Du, ta yêu nàng. Còn có, cảm ơn nàng."