- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
- Quyển 1 - Chương 10: Công lược ám vệ mặt lạnh
Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
Quyển 1 - Chương 10: Công lược ám vệ mặt lạnh
Nam nhân khẽ đẩy cửa phòng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến nữ nhân trên giường. Hắn đến gần nàng, ngắm nhìn nàng đang an ổn nằm đó. Khuôn mặt vốn hồng hào giờ đây đã hơi trắng, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống.
Dù ban đầu hôn mê nhưng theo tác dụng của máu hắn cũng dần lấy lại ý thức. Chỉ là dù cố như thế nào cũng không mở mắt ra được. Cả người hắn đều bao trùm lên một nỗi đau như bị vật nặng nghiền ép, cán qua cán lại. Sau đó hắn dần cảm nhận được một vị tanh ngọt trong khoang miệng, còn có mùi hương nữ tử quen thuộc. Là nàng. Nàng đây là dùng máu của chính mình cứu hắn.
Thật ra lúc nghe người Tô Cửu Nguyệt muốn cứu không phải hắn. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ buồn và tuyệt vọng lắm nhưng không phải. Lúc đó hắn chỉ thấy vui mừng nhưng cũng đồng thời lo sợ. Hắn mừng vì Tô Cửu không có thích hắn, làm hắn khó xử nhưng cũng lo sợ rằng nếu hắn chết đi Du Du của hắn sẽ khổ sở đến nhường nào. Hắn không muốn thấy nàng đau lòng.
Nhưng giờ đây trong lòng Vô Trần vừa chua xót lại vừa ấm áp. Thì ra người như hắn cũng sẽ được người khác yêu như vậy, đến nỗi nàng vì hắn mà không tiếc thương tổn chính mình. Nha đầu ngốc, người hắn yêu chính là một nha đầu ngốc nghếch như thế.
Nghĩ đến khi nàng thức dậy sẽ muốn ăn gì đó, Vô Trần cao hứng mà muốn nấu cho nàng vài món. Dẫu sao mọi chuyện cũng xong xuôi, mối bận tâm duy nhất của hắn trên đời này chỉ còn là Du Du của hắn mà thôi.
[Độ hảo cảm: +4. Độ hảo cảm hiện tại: 99]
Một loạt động tác nhẹ nhàng như mây một lần nữa được nam nhân thực hiện. Xoay người liền bắt gặp một ánh mắt bi thương của Tô Cửu Nguyệt nhìn hắn. Vô Trần không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái mà cứ thế đi thẳng.
Tô Cửu Nguyệt dường như không thể kìm hèn được nữa mà nghẹn ngào: "Tại sao...tại sao lại đối xử lạnh nhạt với ta đến như vậy? Huynh lẽ nào trách cứ ta không chọn huynh sao? Nhưng mà lúc đó, lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ rồi. A Hoài chàng ấy là phu quân của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn chàng ấy đau khổ."
Nam nhân quay lại vẻ mặt dửng dưng: "Ta trước nay đối với ngươi đều chưa từng oán trách. Đây chẳng qua là thái độ với người không liên quan mà thôi."
"Người không liên quan? Cảm tình mười hai năm thế nhưng chỉ là người không liên quan sao? Vậy tại sao trước kia phải đối xử đặc biệt với ta? Tại sao phải che chở, bảo vệ ta? Tại sao phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ? Còn không phải vì huynh thích..."
Nhận ra bản thân mình nói sai Tô Cửu Nguyệt thoáng chốc im bặt.
Vô Trần cũng cười lạnh: "Ha, hóa ra ngươi cũng biết. Thế nhưng còn an tâm hưởng thụ. Có điều ngươi cứ coi đó tất thảy là báo đáp ơn cứu mạng năm đó đi. Sau khi Du Du tỉnh lại ta sẽ cùng nàng đi khỏi chốn thị phi này."
"Huynh thích nàng ta?"
"Không phải. Ta yêu nàng ấy" nói đến đây nét mặt nam nhân mới nhu hòa hơn.
Tô Cửu Nguyệt trợn mắt không tin nhìn Vô Trần: "Sao, sao có thể? Các người mới chung đυ.ng bao lâu chứ? Hơn nữa có thể lúc đó huynh bị mất trí nhớ nên mới không rõ ràng tình cảm chính mình." nàng ta không muốn thừa nhận bản thân có chút ghen ghét. Như thể đồ vật trong tay bị cướp đi mất vậy.
"Ta rõ lòng mình hơn ai hết, hơn nữa ta vốn dĩ không hề mất trí nhớ thì..." thì lấy đâu ra không rõ ràng cơ chứ. Nhưng lời chưa nói ra hết bên trong phòng đã vang lên tiếng loảng xoảng.
Thanh Du mới không có nói là nàng cố ý thu hút hai người bên ngoài đâu.
Vô Trần nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Trong lòng hắn thấp thỏm, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị nàng chất vấn. Song những điều hắn cho là xảy ra cũng ko có xảy ra. Nàng chỉ đứng đó gượng cười nói: "Do tay chân ta không cẩn thận làm rơi chén trà thôi. Nãy giờ huynh luôn đứng bên ngoài sao? Tại sao không vào? Bên ngoài có gió lạnh có biết không?"
Nàng đây là thực sự không nghe thấy hay là nghe thấy nhưng vờ như không biết gì. Vô Trần không dám nghĩ thêm nữa, chỉ nhẹ tiến lên đỡ nàng.
"Nếu huynh đã ở đây rồi chi bằng chúng ta về nhà có được không?"
"Được, chúng ta về nhà" nam nhân nhìn nàng sự ôn nhu trong mắt như thế muốn trào ra. Hắn nghĩ rằng dù nàng có nghe được hay không, tức gián hay không tức giận hắn đều có thể chịu được. Chỉ là nếu nàng có ý niệm rời khỏi hắn, nằm mơ cũng không được.
Cứ như thế Thanh Du ở lại kinh thành một tháng. Một tháng này nàng đặt tâm tư vào việc điều chế giải dược. Không những một mà là hai viên.
Sở dĩ làm ra hai viên là bởi vì viên giải dược mà lão cáo già thừa tướng đưa cho chỉ có thể giữ lại mạng sống. Phượng Cảnh Hoài vẫn phải chịu nỗi tra tấn của loại độc đó. Vậy nên chi bằng nàng làm hắn thiếu nàng một cái ân tình. Có nam chủ thế giới chống lưng thì mọi chuyện đều dễ dàng.
Còn vì sao Thanh Du không lấy luôn những viên thuốc sẵn có. Đơn giản vì nàng muốn diễn tròn cái khổ nhục kế này. Nam nhân nào đó đến bây giờ vẫn vuốt ve vết sẹo của nàng mà đau lòng cùng tự trách. Nàng lại có chút không muốn xóa sẹo, muốn để hắn đau lòng nàng thêm mấy hôm.
Một năm sau...
"Du Du nàng chậm một chút, cẩn thận động thai khí" nữ nhân như không nghe thấy càng lúc càng nhanh. Thấy thế Vô Trần hai ba bước chân liền đến cạnh nàng, đem nàng bế lên.
Thanh Du có chút giật minh kinh hô: "A. Chàng làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, không sọ người ta chê cười sao?"
Nam nhân vô sỉ không những không buông nàng xuống mà hai bàn tay hắn càng vững vàng hơn: "Ta đây là bế thê tử của ta, ai dám chê cười?"
Thanh Du không nói lại hắn liền mặc kệ hắn bế nàng. Từng bước từng bước hướng về căn nhà nhỏ của hai người. Mọi người trong thôn đi qua đều tủm tỉm cười trêu,các cô nương cũng nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thấy thê tử rục vào l*иg ngực chính mình, hận không thể đào một cái lỗ trong đó khiến Vô Trần không khỏi cười thành tiếng. Mà tiếng cười này của hắn lại càng làm Thanh Du xấu hổ.
Sao lúc trước cô không biết tên này có một mặt vô sỉ như thế cơ chứ.
Nói về chuyện hai người thành thân. Sau khi điều chế ra giải dược, Thanh Du và Vô Trần quay trở lại thôn Đại Hoàng. Lúc trở về thì nghe nói con trai Lý thúc cũng đã quay lại. Sau đó dưới sự chứng kiến của toàn thể thôn dân, hai người kết làm phu thê.
Ba tháng trước phát hiện bản thân khác thường, là một đại phu nàng liền biết nàng có. Mà nam nhân của nàng đối với tin vui này quả thực là vui đến phát ngốc. Nói nàng bị hắn coi như kể tàn phế mà nuôi cũng không quá.
Đêm nay cũng như mọi đêm khác, nữ tử an ổn nằm trong lòng phu quân, nghe tiếng tim đập vững chãi của đối phương. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như thể dỗ hài tử ngủ, cả khuôn mặt đều toát lên sự dịu dàng của người đang yêu.
Bỗng nhiên Thanh Du lên tiếng: "An ca ca, ta ban ngày ngủ nhiều nên bây giờ có chút khó ngủ. Chàng cùng ta nói chuyện đi."
À, sớm từ lúc hai người thành thân. Vô Trần đã đem thân thế của hắn kể cho Thanh Du. Nguyên lai hắn tên là Diệp Kỳ An. Tên cũng thật hay, thật dễ nghe.
Nói rồi không đợi nam nhân đáp lời nàng liền nói tiếp: "Thật ra chàng biết không, An ca ca. Ta từ sớm đã biết suy đoán được chàng khôi phục trí nhớ. Chính là lúc Tô Cửu Nguyệt xuất hiện tại thôn chúng ta. Lần đầu tiên ta thấy chàng lo lắng cho một người đến như vậy. Trước mặt chàng ta cố viện lý do nhưng lý trí nói với ta rằng chàng đã khôi phục trí nhớ hơn nữa còn đối với cô nương kia có tình ý."
Bàn tay Vô Trần thoáng chốc dừng lại rồi lại theo nhịp điệu mà vỗ về, nàng cũng theo đó mà nói tiếp: "Hôm ở vương phủ thật ra ta nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Nghe nàng ta nói chàng đối với nàng ta có bao nhiêu tốt, sau lại nghe chàng nói bản thân yêu ta còn có, còn có việc chàng không hề mất trí nhớ. Chỉ trong khoảnh khác tâm trạng ta biến hóa khôn lường, có ghen tị, có vui mừng, càng là tức giận khi bị lừa dối. Lúc đầu ta có ý nghĩ muốn cùng chàng tách ra, muốn trốn chàng đi thật xa. Muốn trừng phạt chàng vì đã giấu ta lâu như vậy"
Nam nhân lời nói của nàng mà sắc mặt sa sầm, cánh tay sau lưng nàng cũng siết chặt như muốn khảm nàng vào lòng.
Nhận thấy hành động của nam nhân, Thanh Du cũng vòng ôm lấy vòng eo hắn như thể trấn an lại nói tiếp: "Nhưng cuối cùng ta không làm như thế. Bởi vì đời người thật sự ngắn ngủi. Thế nên chia xa với chàng dù chì một ngày ta cũng đều luyến tiếc. Hơn nữa ta biết chàng yêu ta như vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Cần gì để ý có mất trí nhớ hay không."
"Không có cơ hội" Vô Trần lúc này mới lên tiếng đáp nàng, giọng nói khong còn dịu dàng như mọi ngày mà thay vào đó là một sự âm trầm sắc bén.
"Hả"
"Nàng không có cơ hội rời khỏi ta, còn có không cần ghen tỵ. Sau này ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Coi nàng là sự ưu tiên duy nhất của cuộc đời mình" Mặc dù nói như vậy nhưng chỉ có hắn mới biết khi nàng nói nàng thực sự có ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, nội tâm hắn đã chấn động nhường nào. Trái tim như bị bóp nghẹt. May mắn, may mắn Du Du của hắn cũng luyến tiếc hắn. Nếu không có lẽ hắn sẽ dùng mọi cách giữ nàng bên mình. Đến lúc đó nàng hẳn là sẽ sợ hãi cùng thống hận hắn đi.
[Độ hảo cảm: +1. Độ hảo cảm hiện tại: 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiến hành thoát ly thế giới]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Xuyên Nhanh: Công Lược Giả Mạnh Nhất Thời Đại
- Quyển 1 - Chương 10: Công lược ám vệ mặt lạnh