Thanh Du chậm rãi mở mắt ra, ngước nhìn căn phòng đất theo hướng cổ xưa. Chắc lại là một thế giới cổ đại đi. Nhớ lại lời hệ thống nói nàng chỉ thiếu 20 điểm để quay lại thế giới của nàng mà tối thiểu một nhiệm vụ cũng được 55. Sau thế giới này nàng sẽ có thể biết được nguyên do của việc nàng không thể đi đầu thai, cũng là khởi đầu cho việc nàng xuyên qua các thế giới.
Sốc lại tinh thần Thanh Du bắt đầu phân tích nội dung thế giới này. Nữ chủ của thế giới này tên là Tô Cửu Nguyệt. Nàng là nghĩa nữ của thừa tướng nhưng thực chất là ám vệ của ông ta. Năm nàng 17 tuổi được gả cho nhϊếp chính vương Phượng Cảnh Hoài cũng là nam chủ thế giới với mục đích duy nhất là gi.ết người này.
Thế nhưng không những ám sát không thành công mà Tô Cửu Nguyệt và Phượng Cảnh Hoài còn làm nên một đoạn nhân duyên. Hai người trải qua mọi sóng gió cuối cùng cũng đạt được kết cục viên mãn, trở thành giai thoại lưu truyền nhân gian.
Mà đối tượng công lược lần này của cô là nam phụ. Ba thế giới trước đều là nam chủ thế nhưng đến thế giới này lại là nam phụ làm Thanh Du có chút mong chờ.Hệ thống nói chỉ cần là đối tượng được chỉ định thì sẽ không quan tâm đến là nam chính hay nam phụ. Vì vậy Thanh Du đã từng công lược qua nam chính, nam phụ số 1, số 2 , số 3, nam phụ phản diện.
Nam phụ lần này cũng là một ám vệ của thừa tướng phủ Vô Trần. Thừa tướng có trong tay hai nhóm ám vệ. Những người như nữ chủ ngoại trừ học võ công và các ám chiêu thì còn phải học cả những thứ như cầm kì thi hoa để tùy thời có thể nguy trang thân phận làm trinh thám ở các phủ khác. Còn những người như Vô Trần thì là những kẻ hành sự trong tối, giẫm đạp lên sinh mạng của người khác để có thể sống sót trở thành ám vệ trong tổ chức ngầm của thừa tướng.
Lúc còn mới bị bắt đến, nam phụ rất thê thảm. Có một lần hắn bị thương trong một trận chiến với các thành viên khác và vô tình được nữ chủ cứu. Tính cách Vô Trần lạnh nhạt nên chỉ cảm tạ và hứa sẽ trả ơn nhưng nữ chủ nhiệt tình như lửa khiến nàng có một vị trí đặc biệt trong tim của nam phụ. Họ trở thành tri kỉ và thường xuyên trò chuyện, giúp đỡ nhau. Sau này khi nữ chủ gả đến phủ nam chủ, Vô Trần cũng âm thầm đến thăm nàng ta, thi thoảng còn trợ giúp nữ chủ. Nhưng trong một lần thi hành nhiệm vụ, nam phụ này thất bại rồi bị kẻ địch ép sát, nhảy xuống vách núi không rõ tung tích. Nữ chủ nghe tin cũng vô cùng đau lòng, nàng ta coi Vô Trần như huynh trưởng, như thân nhân. Nay người thân không rõ tung tích đau lòng cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng khi nam chủ dỗ dành vài ba câu thì toàn bộ đau lòng nay bay biến rồi hóa thành một lời cảm khái rồi thôi.
Nói đến nguyên thân thì nàng chỉ là thiếu nữ bình thường ở thôn quê cách xa kinh đô phồn thịnh. Gia gia là thầy thuốc trong thôn nên nàng theo ông học chữa bệnh và các loại dược liệu. Năm ngoái lão gia gia vừa qua đời, vậy nên nguyên chủ là đại phu duy nhất trong thôn. Lý do Thanh Du nhập vào thân thể này bởi vì từ nơi đối tượng rơi xuống cách thôn này không xa. Hệ thống nói vốn dĩ nam phụ này sau khi nhảy xuống không chết ngay nhưng do không được chữa trị và ăn uống nên mới dẫn đến tử vong.
Thanh Du nhanh chóng đi tìm đối tượng nhiệm vụ. Từ chỗ nàng đến nơi nam phụ rơi xuống mất khoảng một khắc. Mới vừa ban nãy nàng nghe tiếng hệ thống thông báo nam phụ đã rơi xuống, nếu còn không cứu chữa kịp thời e là khó giữ tính mạng.
Bước ra cửa là nắng gắt chói chang khiến Thanh Du có chút choáng váng. Hẳn là tháng sáu tháng bảy đi, hơn nữa cũng là lúc giữa trưa.
[Ký chủ rẽ trái, ở ngay phía trước] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, có vẻ nó cũng sốt ruột không kém Thanh Du.
[Ta thấy rồi, 001]
Chạy đến gần nàng thấy một nam nhân đang nằm bất động không rõ sống chết trên dòng suối.
[001, có loại đan dược nào có thể cứu tên này không?]
[ Có nha ký chủ, chỉ cần 50 tích phân thôi là có được Vạn Linh Đan, có thể chữa được bách bệnh. Nhưng đan này số lượng có hạn. Mỗi thế giới chỉ mua được một lần]
Nghe đến giá của viên đan dược kia Thanh Du không khỏi chua chát nghiến răng nghiến lợi: [Lấy]
Lấy được đan dược nàng liền đút cho Vô Trần. Phải biết rằng đánh đổi 50 điểm tích phân có nghĩa là nàng sẽ có thể phải làm thêm một nhiệm vụ nữa. Nhưng bây giờ mà không dùng thì đến cơ hội công lược nàng còn không có.
Mặc dù nàng có biết y thuật nhưng vết thương của người này cho dù có dùng các loại kim đan diệu dược quý nhất cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn chứ đừng nói đến trên người Thanh Du chỉ có một ý thuốc trị thương. Còn lý do nàng đem thuốc cùng đồ vật đương nhiên để qua mắt người khác. Huống chi nàng để tốc độ hiểu quả đan dược là 30%, như vậy thì chỉ để cứu lấy tính mạng của hắn sau đó mới từ từ hồi phục.
Khi băng bó vết thương cho Vô Trần, Thanh Du mới thấy đám người kia tàn ác đến mức nào, trên người hắn đâu đâu cũng có vết chém nông sâu. Khi kiểm tra đến tay hắn còn thấy lòng bàn tay lại có vết xước do ma sát. Ngẩng đầu lên nhìn vách núi phía trước, Thanh Du mới phát hiện ra tại sao. Tên này còn tính là nhanh trí, biết bám vào dây leo sau đó lại dùng chủy thủ đâm vào vách đá, phía xa xa còn thấy một đôi chủy thủ bên trên có một đường dao dài.
Có lẽ thân thể đã đến cực hạn nên mới buông tay. Như vậy có thể lý giải tại sao nhảy từ trên cao như vậy mà tên này vẫn còn sống sót với một đống vết thương. Phải biết rơi từ độ cao của vách núi này xuống sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nếu không đám người thích khách kia cũng không chủ quan không xuống núi tìm xác.
Thanh Du vội chạy xuống núi, nàng bắt gặp Lý thúc cách vách liền gấp gáp nói: "Lý thúc người chờ cháu. Ban nãy cháu lên núi hái thuốc liền bắt gặp một nam tử có nhiều vết thương trông rất thê thảm. Cháu đã băng bó qua cho hắn nhưng không thể tự mình mang hắn về thôn. Cứu một mạng người hơn xây bảy..."
"Aida, thúc hiểu ý cháu. Cứu người quan trọng. Nghe cháu nói thì hẳn là nam nhân kia rất nặng. Chờ thúc kêu gọi Trương Tam Ngưu."
Ba người rất nhanh đã đến cái hang ban nãy. Kì thật Vô Trần hắn cũng không nặng bao nhiêu, Trương Tam Ngưu quen làm việc đồng áng nặng nhọc nên có thể cõng hắn. Có điều nếu đổi lại là Lý thúc thì có hơi quá sức. Thúc ấy dù sao cũng đã có tuổi.
Bốn người trở lại thôn thì cũng trời cũng dần tắt nắng. Thanh Du dọn lại phòng cũ trong nhà rồi để Trương Tam Ngưu đưa Vô Trần vào trong.
"Đa tạ Lý thúc, đa tạ Trương ca ca." Thanh Du cảm kích nói.
"Không cần khách sáo. Chúng ta là người hàng xóm, ta xem con như con gái. Sao lại nói những lời này." Lý thúc xua tay nói.
"Đúng vậy Tiểu Du. Ta cũng xem muội như muội muội nhà mình. Không cần nói mấy lời cảm ơn gì đó." Trương Tam Ngưu gãi gãi đầu.
Kì thật nhìn vẻ bề ngoài cũng biết vị Trương ca ca này là một người chất phác. Khuôn mặt chữ điền, thân hình cao to đúng với cái tên huynh ấy. Làn da quanh năm làm việc đồng áng có màu đồng cổ khỏe khoắn.
Thấy hai người họ nói vậy, Thanh Du cũng không nói thêm gì, chỉ nói có dịp sẽ mời mọi người đến ăn cơm.