Chương 38: Thiếu Nữ Không Có Ớ Lương Tâm (34)

Năm phút sau, Manh Manh trở lại bình thường rồi ngồi xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự khϊếp sợ trên mặt ông chủ quán ăn vì nhìn thấy toàn bộ sự việc vẫn chưa biến mất, vài bước đi tới bên cạnh Đinh Quảng Bạch rồi vỗ vỗ lưng ông.

“Tiểu Đinh à, mọi người diễn cũng đạt quá ha. Lại còn kéo thêm nhiều khách hàng cho tôi nữa, hôm tay tôi giảm giá 20% cho mọi người thế nào?”

Nói rồi ông chủ cửa hàng làm mặt quỷ với Đinh Quảng Bạch, “Sau này cố gắng sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ hơn nhé, cái sân này mọi người cứ dùng thoải mái, tôi sẽ giảm giá cho, ha ha ha ha ha ha……”

Đinh Quảng Bạch cũng lười giải thích trong tiếng cười sung sướиɠ của ông chủ quán ăn.

Ông chủ gọi người dọn dẹp bàn ghế rồi mang hết xiên nướng tới.

Ngoài Đại Hoàng với khuôn mặt tủi thân thì những người khác sau khi kinh ngạc qua đi vẫn tiếp tục bình thường ăn tối.

Trên bàn cơm, Tô Mộc nói tình hình gần đây với mọi người.

Bên phía Phác Tiêu có vòng sáng của vai chính bảo vệ nên tuy tình hình hỗn loạn nhưng không bị thương tới gốc rễ. Bây giờ anh ta ổn định lại tình hình sẽ muốn đối phó cô.

Đầu tiên, chắc chắn anh ta sẽ xuống tay với khoa học kỹ thuật Ngôi Sao.

“Tô Mộc, đưa vấn đề tình cảm của cá nhân cậu vào trong công việc là không tốt đâu nhó.” Vũ Trụ giáo dục với khuôn mặt đầy nghiêm túc.

“Là bạn gái của anh Tô Mộc à?” Manh Manh đang cúi đầu cũng ngẩng lên ưu thương nhìn cô.

“Manh Manh đừng hiểu lầm.” Đinh Quảng Bạch nghiêng đầu giải thích, “Là kẻ địch của Tô Mộc.”

Manh Manh gật gật đầu, ánh mắt nhìn cô trở nên kiên định: “Anh Tô Mộc, em sẽ bảo vệ anh!”

Mọi người:……

Cái hướng phát triển thần kỳ này đúng là bất ngờ.

Trước khi về nhà, Tô Mộc nhấn mạnh lại Phác Tiêu sẽ xuống tay với khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, bảo bọn họ phải chú ý an toàn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy ngay cả Manh Manh vô hại nhất cũng có giá trị vũ lực đáng sợ đến vậy, nên cô cũng không lo lắng cho bọn họ lắm. Mà Phong Dĩ ở bên cạnh bọn họ chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Nhóm người Đinh Quảng Bạch ăn tối xong lại quay về toàn nhà cũ. Sau khi phát hiện ra có máy theo dõi, bọn họ cũng đã nhanh chóng đập nát. Mấy thứ này sao có thể qua mắt bọn họ.

Khi Tô Mộc nhìn thấy bọn họ oán giận trong nhóm chat cũng là lúc cô trở về nhà họ Bạch.

Thấy mọi người đã ăn tối xong và rời khỏi nhà chính, cô vừa bước vào đã đối diện với Bạch Mạn Tinh.

Ánh mắt Bạch Mạn Tinh nhìn cô mang theo vài phần đắc ý.

Khi hai người lướt qua nhau, cô ta cười nói: “Bạch Cập, giấu cho kỹ vào, đừng để tôi bắt được bím tóc của cậu.”

“Ờ.” Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.

Như một đấm đánh vào bông làm Bạch Mạn Tinh nghẹn lời. Cô ta quay đầu lại nhìn bóng lưng cô rồi hừ lạnh: “Bạch Cập, để xem mày còn đắc ý được bao lâu?”

Vào phòng khách, người hầu đang dọn dẹp bàn ăn, cha Bạch ngồi trên sô pha hút xì gà. Ông liếc thấy Tô Mộc bèn quay đầu nói: “Con về rồi à, công việc hôm nay thế nào? Nếu mệt quá thì nói để cha sai người tới giúp đỡ.”

Trong ánh mắt cha Bạch tràn đầy tự hào.

Con trai ông vừa trưởng thành mà đã có đầu óc thương nghiệp như vậy. Sau này ông cũng yên tâm giao nhà họ Bạch cho thằng bé rồi.

“Cậu chủ đã về rồi, tôi có gọt ít trái cây, cậu có muốn ăn không?” Lam Duyệt dịu dàng cầm một cái đĩa đẹp đẽ đựng trái cây khách khí hỏi.

“Cảm ơn, cha, con về phòng đây.”

“Vất vả, nghỉ ngơi sớm chút. Đói bụng thì gọi Lam Duyệt nấu đồ ăn.”

“Vâng.”

Được đăng tại webtruyen