Mặc kệ quá trình diễn ra như thế nào, nhiệm vụ bắt nạt nhân vật chính công cuối cùng đã hoàn thành. Mùa hè trời rất nóng, chỉ qua một đêm áo khoác phơi trên ban công đã khô ráo.
Tống Úc dỡ áo khoác xuống dưới, chậm rãi gấp lại, để vào trong túi giấy nhỏ, rồi mới trả lại cho Lục Tỉnh.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần đền chiếc áo khoác này, nhưng mà sau khi đối phương nhận lấy túi đồ, chỉ liếc qua một cái, “Cậu giặt nó bằng tay ư?”
Tống Úc, “Không phải tôi…… Là Chu Yến Minh giặt giùm.”
Lục Tỉnh không nói gì.
Tống Úc đứng ở nơi đó, không biết mình có nên trở về hay không. Cậu muốn dựa vào việc quan sát biểu cảm của đối phương để phán đoán, đáng tiếc gương mặt anh ta vẫn luôn nhăn nhó.
Trong chốc lát, Lục Tỉnh bỗng nhiên cười khẩy, “Anh ta cũng nghe lời cậu ghê.”
Tống Úc muốn mở miệng giải thích, nhưng trong đầu thu được cảnh báo OOC, thế nên cậu mím môi, “Vậy tôi về đây.”
Lục Tỉnh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, Tống Úc rời khỏi ký túc xá. Hình như do Tống Úc hoàn thành hai nhiệm vụ trong một lúc, cho nên mấy ngày tới 009 vẫn chưa thông báo nhiệm vụ mới, thỉnh thoảng nó lại đột ngột xuất hiện chỉ để nói chuyện với cậu.
Trong thời gian không có nhiệm vụ Tống Úc hầu như luôn ở bên cạnh Chu Yến Minh, cùng đi học ăn cơm và đi ra ngoài trường học, mỗi ngày đều rất thoải mái vui vẻ. Tiến độ cốt truyện trong thế giới đã nhích tới một phần ba, và sắp tới sẽ là tình tiết Tạ Chi Diễn quyết định muốn thử đến với Chu Yến Minh.
009 nói rằng Tống Úc cần thiết có mặt trong trường hợp này, để thúc đẩy tình tiết tiếp theo của cốt truyện. Vì vậy, tối hôm đó sau khi Chu Yến Minh tan học trở về, Tống Úc lập tức tiến đến bên anh, nói mấy ngày tới sẽ cùng đối phương đi tập luyện bóng rổ.
Chu Yến Minh bất ngờ bị hương thơm dịu dàng thanh nhã lôi cuốn, sau vài giây ngẩn người ra, mới lên tiếng, “Chuyện này không thành vấn đề, nhưng việc tập luyện của bọn tôi rất nhàm chán, sẽ không làm lỡ thời gian của cậu chứ?”
Tống Úc lắc đầu, “Không đâu.”
Chu Yến Minh đang phân vân.
Dạo này trong đội bóng có rất nhiều người tìm hiểu về Tống Úc, coi bộ là muốn làm gì đó. Vì vậy trong những ngày gần đây, anh không dẫn Tống Úc tới đội bóng.
Anh biết thiếu niên cực kỳ đơn thuần và ngây ngốc.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Chu Yến Minh, Tống Úc cho rằng anh không muốn dẫn cậu theo, bèn nhỏ giọng xin xỏ trong chốc lát, nào là anh rất tốt bụng, nào là rất thích ở cùng anh, khiến hồn vía Chu Yến Minh bay đâu mất, thậm chí còn chả nhớ nổi mình gật đầu vào lúc nào.