Hôm nay tâm trạng của Tống Úc chẳng khác nào tàu lượn siêu tốc. Khi thì quấy rối nhân vật chính thụ, lúc thì bắt nạt nhân vật chính công, cậu cảm thấy mình giống như kẻ ác, làm chuyện xấu đối với hai người yêu nhau.
Nhưng mà, đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Trong giọng nói của Tống Úc có chút hưng phấn, [009, hình như bây giờ tôi đã biết cách làm chuyện xấu rồi.]
Đáng tiếc 009 không có phụ họa cậu như thường lệ, ngược lại nói một câu, [Lúc nãy ngài có thể không kết bạn WeChat với nhân vật chính công.]
Tống Úc, [Nhưng mà chẳng phải cần tiếp xúc nhiều với các nhân vật chính thì có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện ư? Sau khi tôi kết bạn xong, tiến độ có nhích thêm một chút.]
Tống Úc vốn có ý định nói ra điều này để 009 khen mình thông minh, ai ngờ 009 lại chẳng nói gì. Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy hình như 009 đang cáu kỉnh.
Nhưng hệ thống cũng có cảm xúc sao?
Tống Úc không suy nghĩ vấn đề này nữa, gửi tin nhắn cho Lục Tỉnh xong thì leo lên giường đánh một giấc.
Lúc cậu thức dậy thì đã hơn năm giờ chiều rồi.
Lục Tỉnh không tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa, nhưng mà Chu Yến Minh lại gửi vài tin nhắn WeChat cho cậu, sau đó còn gọi điện thoại.
[Chu Yến Minh: Có đói bụng không?]
[Chu Yến Minh: Tôi có đi qua quán bò nướng nọ, tối nay cậu muốn ăn gì không?]
Mười phút trôi qua.
[ Chu Yến Minh: Tôi đã mua rồi, lát nữa mang về cho cậu.]
Quán bò nướng là nơi hay ho mà hai người bọn họ tình cờ khám phá ra cách đây không lâu, hương vị món ăn rất tuyệt, chỉ là cách trường học hơi xa. Tống Úc đáp lại bằng câu “Cảm ơn”, rồi chuyển tiền cho Chu Yến Minh.
Bên kia tạm thời không hồi đáp.
Tống Úc xuống giường, cầm lấy áo khoác của Lục Tỉnh từ lưng ghế lên. Chiếc áo khoác này rất sạch sẽ, hình như chưa mặc lần nào. Cậu dự định tìm chút bụi phấn rắc lên áo khoác, sau đó cứ thế trả lại.
Lúc còn học cấp ba cậu đã bị một bạn học ngồi sau lưng bày trò này lên người, sau khi phát hiện ra chuyện này cậu đã hẹn gặp kẻ đó tại hành lang, rồi tỏ ra giận dữ mắng kẻ đó một trận.
Đối phương bị cậu mắng đến nỗi đỏ bừng mặt, sau lần đó thì cậu không bị trêu đùa nữa.
Trong ký túc xá không có bụi phấn, Tống Úc chuẩn bị xin 009 một ít. Vừa định mở miệng, Tống Úc đột nhiên nghĩ đến giọng điệu kỳ quái của đối phương hồi nãy, cậu bĩu môi quyết định xuống lầu đi mua.
Ai ngờ trên bàn đột nhiên xuất hiện một thỏi phấn nhỏ.
009: [Ký chủ.]
Giống như muốn làm hòa.
Tống Úc chẳng phải người ngang ngược gì, huống chi cậu và 009 không thật sự cãi nhau. Cho nên vẻ mặt không vui của cậu trong nháy mắt đã biến mất.