Cái, cái gì?
Đầu óc Tống Úc chết máy trong vài giây, mới phát hiện ra rằng —— Đây chẳng phải áo khoác của nhân vật chính thụ, cậu ngửi nhầm y phục rồi.
Chính vì vậy nên âm thanh “Nhiệm vụ hoàn thành” mãi vẫn không vang lên.
Nên làm gì bây giờ…… Tống Úc gọi 009 mấy lần, nhưng đối phương không có phản hồi lại.
Dường như bất mãn với thái độ không tập trung của thiếu niên, Lục Tỉnh lại tiếp tục mở miệng với giọng nói trầm hơn so lúc nãy, mặt mày nghiêm túc hơn, “Nói chuyện đi.”
Bộ dạng cau có của người thanh niên cao to trông rất đáng sợ, Tống Úc khẽ cắn vào làn môi dưới mềm mại khiến nó căng mọng, phủ lên lớp nước trong suốt lấp lánh, rồi bắt đầu lắp bắp nói dối, “Tôi không có ngửi…… Tôi lỡ tay khiến áo cậu rơi xuống, cho nên đi nhặt lên.”
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Lục Tỉnh là sinh viên thể dục, có thị lực tốt nhất trong bộ môn, khi vừa đẩy cửa ra trong chớp mắt hắn lập tức nhìn thấy —— Vòng eo thon thả mềm mại của Tống Úc hơi uốn xuống, gương mặt tiến đến trước áo khoác của hắn, đầu mũi gần như chạm vào lớp vải.
Hắn chán ghét người khác tự ý chạm vào đồ đạc của mình, càng chán ghét người khác nói dối với mình, chưa kể việc này có thể coi như một hành vi quấy rối của đồng tính.
Hầu hết trai thẳng đều không thể chịu đựng sự quấy rối này.
Lục Tỉnh muốn nói điều gì đó, để vạch trần lời nói dối vụng về của thiếu niên, nhưng hắn sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ sợ sệt của Tống Úc.
Phải nói rằng, cậu thiếu niên xinh đẹp này rất biết cách tỏ ra yếu đuối.
Ước chừng cậu ta cũng biết gương mặt của mình có lực sát thương lớn cỡ nào, biết lộ ra biểu cảm gì để thu hút đàn ông, nói vài câu ngọt ngào hay làm nũng một chút sẽ khiến người ta thông cảm và thương xót.
Đáng tiếc, hắn không thích đàn ông, mấy trò làm dáng này chẳng có tác dụng đối với hắn.
Sau khi định thần lại, Lục Tỉnh phát hiện ra Tống Úc đã hơi nhích người một chút, hình như muốn chạy trốn. Theo bản năng của mình, hắn bắt lấy cổ tay đối phương, rồi lại nghe thấy tiếng “A” rất nhỏ.
Đuôi mắt Tống Úc ửng đỏ, dần dần được bao phủ bởi làn hơi nước.
Lục Tỉnh cũng rất ngạc nhiên, hắn có dùng lực mạnh như vậy ư? Nhưng xúc cảm mịn màng mềm mại vẫn đọng lại trên đầu ngón tay, cảm giác này khiến cho toàn bộ da đầu đều tê dại ngứa ngáy. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ có thể dùng thanh âm nghiêm khắc lên tiếng, “Đừng giả vờ đáng thương? Có yếu ớt đến như vậy sao?”
Đầu tiên Tống Úc lộ vẻ sửng sốt, sau đó cụp đôi mắt xuống, biểu cảm trông có hơi ấm ức.
Cậu cũng đâu muốn như vậy.
Nhưng cậu rất dễ bị bệnh, cũng rất nhạy cảm với cảm giác đau.
Vì thế.
“Anh đừng có hung dữ như vậy……”
Cũng đừng…… Nói về tôi như thế.