Chương 11: Văn học vườn trường thẳng bẻ cong

Tống Úc trước giờ không nghĩ đến việc Tạ Chi Diễn sẽ trả lời tin nhắn của mình.

Nếu đổi lại chính cậu nhận được tin nhắn quấy rối, phản ứng đầu tiên sẽ là chặn số điện thoại đó, nếu nội dung quá trớn thì nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Đừng nói giống như Tạ Chi Diễn trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc, ngay cả việc mở tin nhắn ra xem cậu cũng không có can đảm.

Lúc mà Tống Úc nghĩ về chuyện nào đó thì vẻ mặt sẽ đờ ra, cho đến khi Tống Tự đưa điện thoại tới trước mặt, cậu mới hoàn hồn.

Cậu nhanh chóng lấy về di động, giọng điệu cũng không được tự nhiên cho lắm, “Cảm ơn……”

Tống Úc không rành việc nói dối, cũng không biết làm chuyện xấu, nhất là khi có người mặt người khác, gò má trắng nõn sẽ tự động nóng ran, đôi môi mím chặt, hàng mi rũ xuống giống như được mở công tắc nào đó nên luôn run rẩy.

Chẳng biết che giấu biểu cảm của mình, cứ để lộ cảm xúc chột dạ và bất an ra ngoài.

Sau một hồi yên lặng, Tống Tự lên tiếng trước, “Nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Nhìn hình bóng người đàn ông di chuyển lên lầu, Tống Úc mới thả lỏng người, nhỏ giọng đáp lại, “Được.”

Cậu đoán Tống Tự không nhìn thấy tin nhắn, hoặc có thấy, nhưng chẳng quan tâm —— Nói chung, về phần Tống Tự coi như cậu đã lừa được anh ta rồi.

Còn bên Tạ Chi Diễn mới nhức đầu.

Tống Úc cầm điện thoại di động trở về phòng, nhanh chóng mở ra xem hai mẩu tin nhắn.

Nội dung Tạ Chi Diễn gửi rõ ràng là trả lời tin nhắn cậu mới gửi lúc nãy “Tôi rất thích anh, anh từng yêu đương với người khác rồi ư”.

Nhưng có người sẽ trả lời tin nhắn quấy rối sao?

Hay là Tạ Chi Diễn đã phát hiện ra điều gì đó?

Tống Úc cực kỳ lo sợ, bất lực nằm bẹp trên bàn, [009, có phải anh ta điều tra được thứ gì, cho nên cảnh cáo tôi không?]

Với tư cách là AI bậc trung, một cỗ máy lạnh lùng, chương trình của 009 không có thứ gọi là tình cảm. Tuy nhiên, trong tiềm thức nó cảm thấy rằng, hai cái tin nhắn nọ do người đàn ông gửi, không giống như muốn cảnh cáo ký chủ.

Trái lại, hình như anh ta đang nóng lòng bày tỏ sự trong sạch trong tình cảm lẫn thân thể của mình cho ký chủ biết.

Sau khoảnh khắc im lặng, 009 sử dụng một chút tích phân, mua vật phẩm biến thân trong cửa hàng.

(Biến thân: Thay đổi hình dáng bên ngoài.)

Tống Úc đang uể oải nằm trên bàn, thì thấy một quả cầu nhỏ lông xù xù bay lơ lửng trong tầm với, cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, “009, đây là bản thể thật của ngươi sao?”

009 bình tĩnh đáp lại, [Không phải.]

Đối với Tống Úc thì đây chẳng phải vấn đề quan trọng gì, cậu duỗi tay chậm rãi vuốt ve quả cầu nhỏ, lông tơ mềm mại xuyên qua khe hở ngón tay.

Trung tâm máy móc của 009 nóng lên do bị sờ, đến cả âm thanh lạnh lùng cũng cao hơn so với bình thường, [Trong thời gian tới sẽ không có nhiệm vụ nữa.]

Thông tin an ủi này khiến Tống Úc bớt lo lắng, cậu tắt điện thoại di động, đặt quả cầu nhỏ vào bên cạnh gối đầu rồi nghỉ ngơi.

Bên trong căn phòng khác ở lầu hai.

Tống Tự khép máy tính lại, nhẹ nhàng day ấn đường. Hắn là người tuyệt đối không có suy nghĩ vẩn vơ trong lúc làm việc, nhưng chẳng hiểu sao, đêm nay khi làm việc thì đầu óc luôn hiện lên hai dòng tin nhắn trong điện thoại của Tống Úc.

Chưa từng yêu đương.

Chưa từng hôn người khác.

Bạn học bình thường sẽ nói mấy câu mờ ám vậy ư?

Tống Tự quản lý tất cả công nhân trong tập đoàn Tống Thị, song rất ít quan tâm đến Tống Úc. Ngoại trừ vấn đề về giao tiếp, còn có nguyên nhân chủ yếu khác nữa, bản thân Tống Úc vốn là đứa trẻ trầm tính không thích đi ra ngoài chơi.

Nhưng hai dòng tin nhắn nọ lại nhắc nhở Tống Tự.

Em trai của hắn lớn rồi, có thể phát triển mối quan hệ yêu đương.

Tâm tình Tống Tự cũng chẳng thoải mái hơn chút nào khi phát hiện ra điều này, trái lại trong lòng mơ hồ cảm thấy mình nên làm chút gì đó.