Chương 64: Thế giới 3: Huyết tộc (Vampire) (7)

Để ý được sự biến hóa của cô, Tát Nặc Tư Hạ không khỏi nghi hoặc

" Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? "

Lãnh Tử Nguyệt chán nản lắc lắc đầu, cả người như mất đi sức sống

" Không phải, chỉ là tôi không ăn động vật dưới nước "

" Hả..." Tát Nặc Tư Hạ nhìn nhìn phần bạch tuộc trong đĩa cơm rang rồi chớp chớp mắt, một lát sau lại ngẩng cao đầu lên nhìn cô

" Cô bị dị ứng? "

Lãnh Tử Nguyệt lắc đầu " Không phải "

" Vậy chắc là ám ảnh động vật dưới nước? "

Cô tiếp tục lắc lắc đầu " Cũng không phải "

"......"

Cô gãi gãi đầu " Chỉ là nhìn thấy nó là lại không thích ăn "

"........" Vậy mà làm tưởng đã sảy ra chuyện gì

[……] Bây giờ nó mới để ý là từ trước tới giờ kí chủ nhà nó chưa từng động vào một chút thức ăn có động vật dưới nước trong đó

Nhưng mà tật xấu gì mà lạ ghê

Tát Nặc Tư Hạ đột nhiên bật cười, hắn quay lại ra hiệu cho người hầu bên cạnh, Lãnh Tử Nguyệt chỉ thấy người đó vào bếp, một lúc sau bưng ra một chiếc nồi hấp, mùi hương tỏa ra xung quanh

Đôi mắt Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên sáng lên nhìn chằm chằm vào chiếc nồi, Tư Hạ từ đầu đến cuối luôn nhìn cô cảm thấy rất buồn cười

" Khụ, ngày hôm qua thấy cô có vẻ rất thích ăn bánh bao nên hôm nay tôi bảo người làm riêng cho cô, mau ăn xem có ngon không "

Cô gật gật đầu rồi lấy ra một chiếc bắt đầu ăn

" Tên nam chủ này chính là người tốt a "

[………]

" Từ từ thôi "

Nhìn cô ăn, Tát Nặc Tư Hạ dần thu lại nụ cười, đôi mắt vô thần nhìn xuống phần cơm của mình, không biết là đang suy nghĩ cái gì

" Tư Hạ, xong chưa, chúng ta đi thôi "

Hắn lúc này như mới hoàn hồn, mỉm cười nhàn nhạt " À, xong rồi, đi thôi "

*****

Lãnh Tử Nguyệt cùng Tát Nặc Tư Hạ mỗi người ngồi một bên phía sau xe, cả hai không nói lời nào, hắn thì nhắm mắt dưỡng thần, cô thì nhìn ra cửa sổ, nhất thời bên trong xe là một mảnh yên tĩnh khiến người lái xe không khỏi áp lực nặng nề, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán

Quên không nói, thế giới này là cả con người và huyết tộc cùng chung sống hòa bình với nhau, đương nhiên, đấy chỉ là bề ngoài, dù sao huyết tộc cũng mạnh hơn con người rất nhiều. Huống hồ, nếu hiểu theo một nghĩa khác, đối với huyết tộc, bọn họ chính là một món ăn mĩ vị, vậy thì làm sao có thể chung sống hòa bình cho được

Trường cô chuẩn bị học chính là King_ ngôi trường lớn và danh giá nhất đế quốc Shadow, nơi đây tập chung đủ cả con người lẫn huyết tộc, miễn là có thể sinh tồn được ở nơi này là ok tất, chỉ cần là không đυ.ng đến mạng người thì cho dù là què chân hay mất nửa cái mạng thì nhà trường cũng không thèm quan tâm đến

Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên hưng phấn cười, cô chính là cần cái trường giống như này, cho dù có đánh nhau như nào cũng không sợ bị phạt, như vậy thì cô có thể hảo hảo mà luận bàn cùng nữ chủ rồi

Chiếc xe dần dần dừng lại, người lái xe xuống dưới mở cửa cho Tát Nặc Tư Hạ, Lãnh Tử Nguyệt thấy thế chỉ có thể thở dài rồi đẩy cửa bước xuống

Xem ra thời đại huy hoàng của cô kết thúc rồi a, ngay cả người mở xe cũng không có

Dỗi thiệt sự...

Nhưng có một điều là khi cô vừa xuống xe là suýt nữa thì bị tiếng la hét xung quanh làm cho điếc tai luôn, tất cả đều kêu tên nào thì Điện hạ, Tát Nặc điện hạ các kiểu

Haizz, không hổ danh là nam chủ...

Bỏ qua ánh mắt cùng tiếng la hét của mấy con hàng kia, Tát Nặc Tư Hạ dẫn Lãnh Tử Nguyệt đến phòng hiểu trưởng giới thiệu ra mắt

***** cộc cộc ****

" Vào đi "

Sau khi được sự cho phép của người bên trong, Tát Nặc Tư Hạ hờ hững đẩy nhẹ cửa dẫn Lãnh Tử Nguyệt bước vào

" Hiệu trưởng, tôi dẫn người tới học, ông sắp sếp chút đi "

Hiệu trưởng này chính là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm khắc, ông ta cũng là một huyết tộc

" Thì ra là Tát Nặc điện hạ " Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tư Hạ liền đứng dậy ra tiếp đón, ông ta chỉ là một hiệu trưởng của trường thôi, không so sánh được với những vương tử quý tộc này

" Nếu ngài muốn cho ai vào thì cứ cho người nói với ta một tiếng là được, cần gì phải đích thân đến tận đây cơ chứ "

" Bớt nhiều lời đi, lớp nào? "

Giọng Tát Nặc Tư Hạ lạnh lùng, trên trán lão hiệu trưởng giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, vội vàng đi tra sổ lớp

" Lớp 11A vẫn còn chỗ trống, có thể đến đó học "

Tát Nặc Tư Hạ chỉ nhàn nhạt " Ừ " một tiếng rồi quay đầu nhìn Lãnh Tử Nguyệt

" Tôi đưa cô đi "

" Ừm "

" Này, nữ chủ học lớp nào? "

[ Cùng lớp với người nha, 11A ]

"......Ha, ha...Moa hahahahaha..., kịch bản chính là muốn ta cùng nữ chủ " tiếp xúc thân mật " với nhau mà, vậy sao ta lại lỡ chối từ được chứ "

Nữ chủ, ta đến đây!

[ Haha...] Kí chủ nhà nó có bệnh thật rồi,...đáng sợ quá ????????

Lãnh Tử Nguyệt được Tát Nặc Tư Hạ đưa đến tận trong lớp, trước những ánh mắt kinh hãi cùng tò mò của mọi người, tất cả cùng suy đoán xem rốt cuộc cô có thân phận gì mà có thể được vương tử tự mình đưa đến lớp