Nhóm Lăng Hàn ở trong kết giới chỉ biết hai người đang nói gì đó, nhưng lại không nghe thấy gì, trong lòng càng ngày càng sốt ruột
" Tập trung trị thương đi "
Cố áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hắn vừa trị thương vừa để ý tình hình phía nàng, chỉ cần nàng gặp một chút nguy hiểm thôi là hắn sẽ lập tức xông ra
" **Ra chỗ khác nói chuyện chứ**? " Mặc Vô Tà thương lượng
" Không muốn " Lãnh Tử Nguyệt không thèm nhìn hắn " Muốn đánh thì đánh lẹ đi, ngươi không biết là ta đang kéo dài thời gian hay sao? "
[……] Đừng hỏi ta, bổn hệ thống mới không có bắt kịp tư duy của kí chủ đâu
Mặc Vô Tà:"......." Ta cũng không bắt kịp a
" **Ngươi thực sự muốn đối đầu với ta**? "
" Ta cũng lười lắm chứ, chẳng qua ta phải hoàn thành nhiệm vụ thôi "
" **Vậy được, ta sẽ thành toàn cho ngươi**! " Sắc mặt Mặc Vô Tà trầm xuống, sát khí trong phút chốc tăng vọt, tất cả ập lên người Lãnh Tử Nguyệt
Nàng vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc, quanh người nàng xuất hiện một tầng kết giới, ngăn cách nàng với bên ngoài
Lãnh Tử Nguyệt bay lên trời, đứng trên Nguyệt Sinh kiếm, từ người nàng, một con rồng băng xuất hiện lao về phía Mặc Vô Tà
Hắn cười lạnh, tay phất một cái, rồng băng của Lãnh Tử Nguyệt lập tức biến mất
" **Ngươi chỉ có thế này thôi sao**? "
" Thì từ đầu ta đã nói mình rất yếu rồi mà, chỉ để giữ chân ngươi lại thôi " Rồng băng bị Mặc Vô Tà nhẹ nhàng phá đi, Lãnh Tử Nguyệt cũng không thèm để ý, mặt đầy ý cười nhìn hắn
Mặc Vô Tà nhíu mày, trực giác của hắn sẽ không bao giờ sai, nàng chắc chắn có âm mưu gì đó
Hắn đột nhiên cười, có âm mưu thì sao, nàng có thể làm gì mình chứ
Trong tay xuất hiện quả cầu màu đen lúc nãy, chẳng qua lần này lớn hơn, cứ vậy hướng nàng mà bay tới
" **Nếu ngươi đã nói vậy.... vậy thì bắt đầu thôi** "
Lãnh Tử Nguyệt nhìn quả cầu cười cười, bên cạnh mỗi bên xuất hiện một con rồng lửa cùng rồng băng
" Lãnh trưởng lão là song linh căn sao " Một đệ tử từ đầu tới cuối vẫn luôn theo dõi hai người đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mọi người trong phút chốc đều tập trung trên người nàng
" **Song linh căn sao?... Ta còn tưởng ngươi là thiên tài nhất băng linh căn chứ** " Mặc Vô Tà cười chế giễu
Song long đồng loạt bay về phía hắc cầu, hai luồng khí mạnh mẽ va chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn, ngay cả bên trong kết giới, bọn hắn cũng cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, nhưng hai thân ảnh bên ngoài vẫn hiên ngang đứng đó, không nhúc nhích chút nào, cuối cùng sau vụ nổ, cả hắc cầu và song long đều biến mất, chỉ để lại một đống hoang tàn cùng bụi bẩn mịt mù
" **Ngươi là người đầu tiên có song linh căn mà có thể hóa giải hắc khí của ta, không tệ đâu** " Hắn có chút tán thưởng nữ tử bạch y trước mắt này, nhưng mà chỉ có như vậy mà thôi, những người đối đầu với hắn...đều phải chết
" Cảm ơn, quá khen rồi... nhưng mà, quên không nói cho ngươi biết, ta vốn không phải song linh căn,.... mà là.... " Vừa nói, linh khí trong người Lãnh Tử Nguyệt vừa trào ra mãnh liệt hình thành bảy con rồng lớn bay lượn xung quanh nàng "....phế vật...Thất linh căn!! "
Đám người Thiên Sơn Môn nghe vậy thì đồng loạt ngây ra, bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Thất linh căn? Lãnh trưởng lão mà là thất linh căn sao? Không thể nào!!
Nhưng sự thực chính là thế, bảy con rồng tượng trưng cho bảy nguyên tố linh khí đồng loạt xông về phía Mặc Vô Tà, bay đến đâu, ma khí ở đó liền bị chuyển hóa thành linh khí
Những con quái vật phía dưới chỉ cần chạm vào linh khí của nàng, đồng loạt đều tan biến, chưa đầy một lúc, đã sạch sẽ không còn một con
Thất linh long của nàng vẫn như cũ hướng Mặc Vô Tà bay đến, cảm nhận được nguy hiểm, hắn tránh đi nhưng thất long lại một mực đuổi theo
Lãnh Tử Nguyệt cũng cầm kiếm, lao vào gϊếŧ hắn, từng nhát kiếm đều đâm vào điểm yếu của Mặc Vô Tà khiến hắn gian nan mà tránh đi
Theo thời gian dần qua đi, sắc mặt nàng cũng càng ngày càng trắng bệch, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy, những tia khí màu đen đang chậm rãi chảy vào người nàng, tóc và đồng tử cũng dần đổi màu
Mặc Vô Tà đứng gần nàng nhất, thấy được sự khác thường của nàng không khỏi cười lạnh
" **Quả nhiên người bị ma khí xâm nhập, bây giờ còn sử dụng phần linh khí dùng để áp chế chúng, ta thấy không lâu nữa, ngươi sẽ hóa ma mà thôi** "
Nụ cười trên môi Lãnh Tử Nguyệt dần trở nên tái nhợt " Ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta mới sẽ không thành ma đâu "
Mày Mặc Vô Tà nhíu lại " **Ngươi muốn chết**? "
" Ha, ngươi lo cho mình trước đi " Nói rồi, Lãnh Tử Nguyệt lại lao vào, điên cuồng mà hướng Mặc Vô Tà vung kiếm
Lăng Hàn và nhóm Quân Triệt ở trong kết giới tràn đầy lo lắng, nhờ đan dược của nàng, thương thế của bọn hắn đã khỏi được hơn phân nửa rồi, bọn họ đứng lên, lao ra ngoài, mỗi người một hướng giúp đỡ Lãnh Tử Nguyệt
" **Thật phiền phức**! "
Mặc Vô Tà mất dần kiên nhẫn, đôi tay cào sâu vào ngực, ma huyết chảy ra, hình thành một thanh ma kiếm
Lãnh Tử Nguyệt trong chốc lát sắc mặt trầm xuống, sát khí trong mắt dần nồng đậm rồi hóa đỏ, ba ngàn sợi tóc chuyển bạch, linh khí chuyển đổi thành ma khí
" Tử Thiên là đệ tử của ta, người dám làm hắn bị thương....thì phải chết!! "
Sau khi nghe thấy nàng nói nói lời đấy, Mặc Vô Tà có thể cảm nhận được thân thể này cứng đờ trong chốc lát, thậm chí còn phản kháng hắn