Khoảng cách từ nhà Lãnh Tử Nguyệt đến biển cũng khá xa, nên khi đến nơi thì đã là buổi chiều
Mọi người đến một căn biệt thự của Phong Thần Vũ ở gần đấy dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi ăn uống rồi đi ngủ để lấy sức ngày mai đi chơi
7h sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng khách, chỉ riêng một người còn vắng mặt là cô
" Nguyệt Nhi đâu? " Giang Thiên Hàn hỏi ra câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc
" Không cần tìm đâu, con bé còn đang ngủ " Lãnh Kì Bạch vừa lúc từ trên tầng đi xuống nghe thấy trả lời
" Hả, không phải nói hôm nay cùng đi chơi sao, sao bây giờ vẫn còn ngủ? "
" Để tôi lên gọi "
" Không cần đâu, tôi dậy rồi " Lãnh Tử Nguyệt mang theo cơn buồn ngủ bước xuống nhà, thấy có người muốn gọi mình thì lên tiếng
Hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, vừa vặn dài đến đầu gối. Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cô đưa tay lên dụi mắt, trông rất đáng yêu
" Muộn quá đấy "
" Xin lỗi, ngủ quên mất " Nói xong còn ngáp một cái
Cả đám nhìn cô như vậy mà không khỏi cảm thấy buồn cười
" Được rồi! Đi thôi "
5phút sau________
" Woa__ thấy biển rồi, nhiều người thật đó "
Thấy cô vui như vậy cũng khiến bọn hắn cũng vui lây theo
" Được rồi, mọi người đi thay quần áo đi " Thấy bọn họ còn đứng đực ra đó, cô đành đẩy người đi
" Em không thay đồ sao? "
" Giống họ? " Cô chỉ vào mấy cô gái đang mặc bikini gần đó
Nhìn theo hướng cô chỉ, mấy người họ đều đen mặt lại
" Không cần!! Em vẫn nên măc thế này thì hơn "
" Đúng vậy, mặc như này rất đẹp "
Dương Lãnh Thần không nói gì nhưng nhìn mặt hắn cũng biết có cùng suy nghĩ với mấy người kia
Lãnh Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài " Haizz, được rồi, các anh nhanh thay đồ đi "
" Được rồi, bọn tôi đi thay quần áo trước, cậu đứng đây đợi, đừng đi lung tung " Giang Thiên Hàn không yên tâm nhắc nhở
" Biết rồi mà, tôi cũng không còn là con nít nữa "
" A, vậy ai là người cách cổng trường vài mét mà cũng phải đi hỏi đường? "
Cô nghe vậy thì tức giận, mặt đỏ lên
Họ thấy vậy thì buồn cười rồi cùng nhau đi thay quần áo
Khi vừa mới đến đã có rất nhiều người để ý đến vẻ ngoài cực phẩm của bọn họ. Đến khi bốn người bước ra từ phòng thay đồ, thì tất cả mọi người xung quanh đều bùng nổ
Bọn họ chỉ mặc một chiếc quần cộc đến đầu gối, phía bên trên để lộ cơ bụng sáu múi và body hoàn hảo, cô nhìn mà không khỏi cảm thán: quả thật là yêu nghiệt a~
" Khụ khụ, mấy người đi chơi đi, em ra kia nằm một chút " Nên đi nhanh một chút thì hơn, vừa nãy cô nhìn thấy mấy cô gái nhìn bọn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
" Vậy được rồi, có việc gì thì gọi tụi anh "
" Được "
Quả nhiên, một lát sau có một đám nữ nhân chán đến xin sđt, Wechat các kiểu... vân vân và mây mây
Phụ nữ thật đáng sợ!!!
[ Kí chủ, làm như người không phải phụ nữ vậy ]
" Ngươi câm miệng!! Ta mới không phải là phụ nữ, ta chính là một thiếu nữ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở a~"
[...…] Sao trước đây ta lại không biết kí chủ lại tự luyến như vậy nhỉ
Cuối cùng bọn hắn cũng thoát khỏi những nữ nhân đó, liền quyết định đi lướt sóng vì trên bờ thật đáng sợ
Cô đi về phía dù ở bờ biển, trải thảm trên ghế rồi nằm xuống nhìn bọn hắn lướt sóng, cùng đám người hò hét xung quanh
Cô nhắm mắt lại ngủ, được một lúc, cảm nhận được có người tới gần thì mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt bất cần đời của Phong Thần Vũ
Hắn thấy cô tỉnh thì nhìn cô cười cười " Sao lúc nào cậu cũng ngủ được vậy, không sợ ngủ nhiều sẽ mập sao? "
Cô nhìn hắn thật lâu, đến khi hắn không được tự nhiên thì cô mới bình tĩnh phun ra một câu
" Không thích cười thì đừng cười....thật khó coi " rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp
Nụ cười trên môi cứng đờ lại, ánh mắt Phong Thần Vũ phức tạp nhìn cô. Một lúc sau hắn lại cười, chỉ là bên trong nụ cười đó có một chút cô đơn
Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như vậy, cứ tưởng là đã ẩn dấu kĩ lắm rồi, ngay cả người bạn lớn lên từ nhỏ với hắn cũng không biết, vậy mà cô lại nhìn ra
Hắn không phải con vợ cả, chuyện này tất cả mọi người đều không biết, chỉ có bốn người hắn, mẹ ruột của hắn, ba hắn-Phong Thược và người "mẹ" hiện tại của hắn là biết
Mẹ ruột của Phong Thần Vũ là một người nghèo hầu rượu trong quán bar, vì bị bỏ thuốc nên đã cùng Phong Thược ngủ một đêm rồi có hắn. Sau khi phát hiện mình mang thai bà rất luống cuống, định đi tìm Phong Thược thì phát hiện ông đã kết hôn,cuối cùng đành rời khỏi rồi sinh đứa bé ra. Lúc Phong Thần Vũ tròn 5 tuổi thì bị Phong phu nhân-Lý Hương phát hiện
Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng Lý Hương lại không có con, bà ta liền đưa Phong Thần Vũ về Phong gia rồi nói đó là con của bà. Phong Thược biết chuyện nhưng cũng không quan tâm, dù sao đó cũng là con của ông, nghĩa là ở Phong gia thì ai nuôi cũng như nhau, nhưng dù sao cũng là người vợ danh chính ngôn thuận nuôi thì cũng tốt hơn
Vậy là ông ta đưa cho mẹ ruột Phong Thần Vũ một số tiền lớn rồi bảo bà đi đồng thời không được nói chuyện này ra ngoài
Nhưng bà không bỏ được con mình, Phong Thần Vũ cũng không chịu. Mặc dù cuộc sống nghèo nàn nhưng mà mẹ hắn rất yêu thương hắn, hắn không thích người được gọi là "ba" hắn này
Nhưng làm sao bọn họ có thể chống lại một Phong gia to lớn chứ, Lý Hương đem mẹ hắn nhốt lại, uy hϊếp hắn làm theo lời bà ta. Ngày ngày ngồi trong một căn phòng học tập đủ mọi thứ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay thì bọn họ sẽ đánh mẹ hắn, tàn nhẫn hơn là còn đánh trước mặt hắn
Nhìn từng giọt máu rơi xuống từ thân thể bà, hắn gào khóc, cầu xin nhưng chẳng làm được gì. Lúc đó, hắn mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi, hắn hận, rất hận...
Dần dần, hắn học được cách che dấu tâm trạng của mình, thờ ơ với mọi thứ, cho dù bọn họ có đánh mẹ hắn, hắn cũng không thèm để ý. Thấy hắn như vậy họ cũng không tiếp tục đánh nữa nhưng cũng không thả bà ra. Hắn càng ngày càng nghe lời, làm những điều mà những người đó muốn, địa vị của hắn cũng càng ngày càng cao
Cho đến một ngày, hắn biết được tin mẹ ruột hắn chết. Hắn thẫn thờ đi đến một nơi không người, cảm xúc như vỡ òa, hắn gào khóc, khóc thật lâu, phát tiết hết cảm xúc trong những năm qua. Sau khi khóc xong hắn lại trở lại bình thường, giống như người khóc vừa nãy không phải hắn
Sau hôm đó vài ngày là đến sinh nhật 10 tuổi của Phong Thần Vũ. Tối hôm đấy hắn gặp được hai cậu bé bằng tuổi đến chúc sinh nhật mình, nụ cười trên môi họ thật hồn nhiên. Họ được ba mẹ yêu thương mà lớn lên, không có giống hắn. Mấy người đó nói bọn hắn phải hòa hợp, vậy hắn hòa hợp cho họ xem cũng chẳng sao.