Chương 169: Thế giới 5: Cổ Đại (29)

Từ mười năm trước, sau khi chứng kiến sức chiến đấu của hai con vật, mọi người phát hiện chúng nó có linh tính cùng trí tuệ rất cao

Đến khi Lãnh Tử Nguyệt rời đi không nói một lời, mỗi lần sảy ra chiến tranh, hai con vật sẽ không báo trước từ một nơi nào đó lao ra giúp đỡ, từ đấy trở đi bọn chúng được mọi người tôn xưng là thần thủ hộ của Hiên Viên quốc

Trừ việc đó ra thì hai con vật hầu như không hề xuất hiện, vậy nên cũng rất ít người nhận ra, nhưng vì đây là cuộc thi săn, có không ít người đã từng ra chiến trường rất nhanh đã nhận ra hai con vật

Điều này không khỏi gây nên một trận xôn xao

" Sao Cố phi nương nương lại đi ra cùng thần thủ hộ vậy? "

" Chẳng lẽ nàng được chúng nó hộ tống đi về? "

" Không phải khi nào Hiên Viên quốc gặp nguy hiểm bọn chúng mới xuất hiện hay sao? "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn sang bên cạnh, Lãnh Dực cũng đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn hai con vật

Lãnh Dực hưng phấn: " Là bọn chúng! "

Bây giờ nàng mới nhớ ra, hồi nhỏ thiếu niên chỉ từng thấy chúng từ xa chứ chưa có được nhìn gần như vậy

Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười, dịu dàng nói: " Muốn sờ không? "

Lãnh Dực sửng sốt, thấy nàng chỉ về hướng bạch hổ, hắn lập tức vui mừng gật đầu, cả người tràn đầy phấn khích

Lãnh Tử Nguyệt: " Vậy qua đó đi "

Lãnh Dực hơi chần chừ, rồi cẩn thận từng bước đi qua, đến khi đứng trước mặt bạch hổ, hắn cũng trở thành đối tượng bị mọi người ở đây nhìn chằm chằm

Bọn họ nghi ngờ nhìn thiếu niên, không biết hắn muốn làm gì, hai thần thú này nổi danh là hung dữ, chỉ cần làm chúng ngứa mắt là có thể một tát đập chết người đó



Mà Lãnh Dực thì không nghĩ được nhiều như thế, khi còn bé hắn thấy hai con vật này nghe lời nương hắn như thế, vậy thì chắc chắn sẽ không tổn thương hắn đâu

Mang suy nghĩ như vậy, Lãnh Dực bắt đầu giơ tay lên, hướng về phía đầu bạch hổ, muốn sờ sờ

Bạch hổ giờ đã cao bằng một người trưởng thành, cả người to lớn rắn chắc, nó nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hơi híp lại đôi mắt sắc bén

Người xung quanh thấy một màn này không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, mà Cố Nhược Lan đứng gần nhất thì hơi nhíu mi, chân phải bước lên một bước, dường như muốn ngăn cản hành động nguy hiểm này lại

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, bạch hổ chỉ nhìn trong chốc lát, vậy mà lại hơi cúi đầu xuống, để thiếu niên có thể dễ dàng sờ tới đầu mình

Mọi người: "...."

Cảnh này đúng thật là không một ai nghĩ tới, Lãnh Dực thấy vậy cũng rất vui mừng, sau khi sờ soạn một hồi thì lớn mật hơn, trực tiếp ôm luôn cổ bạch hổ

Lãnh Tử Nguyệt nhìn mà bất đắc dĩ thở dài

Sau khi chơi đùa xong với bạch hổ, Lãnh Dực lại chuyển mục tiêu sang phi điểu bên cạnh

Lần này hắn trực tiếp trèo lên lưng phi điểu luôn, mà phi điểu cũng thật sự trở hắn bay một vòng

Đám người xung quanh nhìn mà há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy ghen tị

Lãnh Tử Nguyệt thấy Lãnh Dực vui như vậy, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, lại nhìn nam hài tử cách đấy không xa ánh mắt tràn đầy hâm mộ, Lãnh Tử Nguyệt đi về phía bạch hổ, vẫy tay về phía nam hài

" Tiểu điện hạ, qua đây "

Thượng Quan Hoành sửng sốt, rồi nhìn về phía mẹ mình, thấy Cố Nhược Lan đang nhíu mày nhưng cũng không nói gì, thiếu niên hơi mím môi, từ từ đi qua

Lãnh Tử Nguyệt nhìn hài tử trước mặt, hai tay lập tức nhấc cả thân ảnh nhỏ bé lên, đặt trên lưng bạch hổ

Thượng Quan Hoành sau khi hồi phục lại tinh thần, cả người liền tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lãnh Tử Nguyệt



Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười: " Cứ yên tâm chơi đi, có ta ở đây sẽ không sao đâu "

Thượng Quan Hoành dùng sức gật đầu rồi cùng bạch hổ đi xung quanh một vòng

Cố Nhược Lan nhìn đến đây thật sự không nhịn được nữa, đi đến gần Lãnh Tử Nguyệt

" Lãnh Tử Nguyệt, ngươi cướp đi A Kì còn chưa đủ, giờ lại muốn cướp luôn Hoành nhi của ta sao? "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn nữ tử đôi mắt đã đỏ hoe trước mắt không khỏi khó hiểu

" Ta cướp người của ngươi bao giờ? "

Cố Nhược Lan nghe mà tức gần chết, nàng ta đã nhìn thấy rõ rành rành mà Lãnh Tử Nguyệt nàng còn muốn chối

Đúng lúc này Thượng Quan Dật cùng Thượng Quan Kỳ cũng đã trở về, thấy Cố Nhược Lan an toàn cả hai không khỏi thở phào một hơi

Thượng Quan Kỳ: " Nhược Lan, nàng đã đi đâu vậy, có biết mọi người lo cho nàng lắm không? "

Cố Nhược Lan nghe vậy, nghĩ hắn hẳn là đang chất vấn mình, lại nghĩ đến chuyện tối qua cả đêm hắn không về, thế là đôi mắt đã hồng lại càng đỏ hơn

Cố Nhược Lan gằn từng chữ, bỏ lại một câu: " Không cần bệ hạ ngài quan tâm " Rồi lập tức chạy đi

Thượng Quan Kỳ nhìn mà chẳng hiểu ra làm sao, mi tâm gần như nhíu chặt vào nhau

Thượng Quan Dật nhìn Lãnh Tử Nguyệt muốn hỏi xem đã sảy ra chuyện gì, Lãnh Tử Nguyệt nhún vai tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết

Thượng Quan Kỳ đang tính đuổi theo Cố Nhược Lan thì lại bị Thượng Quan Hoành gọi lại, thiếu niên muốn khoe cho phụ hoàng rằng mình có thể ngồi trên người bạch hổ

Lãnh Tử Nguyệt nhìn mà lắc đầu, lại một lần nữa không thể hòa giải với nhau được rồi