Ba ngày rất nhanh qua đi, Lãnh Tử Nguyệt vẫn luôn ở trong phòng, người nào đến cũng không gặp, lấy cớ là tu luyện
Mãi đến hôm rời đi, mọi người đã chuẩn bị xong hết, đứng ở một bên chờ thì anh mới chậm rì rì đi tới
" Tử Nguyệt, con sao vậy? "
Tưởng Nhu đến gần phát hiện sắc mặt anh rất kém, ánh mắt có chút mệt mỏi liền lo lắng
Lãnh Tử Nguyệt xua tay mỉm cười với bà
" Không sao, chỉ là có chút khó chịu, muốn đi nằm một lát "
Tưởng Nhu gật đầu: " Vậy mau đi đi, có chuyện gì thì nhớ gọi mẹ "
Lãnh Tử Nguyệt vỗ nhẹ vai bà trấn an, rồi đi đến chiếc xe đằng trước nghỉ ngơi
Lãnh Nhược Hy đứng từ xa nhìn anh, nghĩ nghĩ một lúc vẫn là đi đến
" Anh không khỏe sao? "
Lãnh Tử Nguyệt chớp chớp mắt gật đầu: " Dậy thật sớm, anh buồn ngủ quá "
"......"
Lãnh Nhược Hy đỡ trán, bất đắc dĩ xua tay với anh
" Vậy anh cứ ngủ đi, nếu có chuyện em sẽ gọi "
Lãnh Tử Nguyệt mím môi nhìn cô, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bổ nhào tới, ôm người thật chặt
Lãnh Nhược Hy sửng sốt: "...anh hai? "
Lãnh Tử Nguyệt không trả lời cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng thiếu nữ, không bao lâu liền buông ra
" Đột nhiên muốn ôm em một cái "
Lãnh Nhược Hy lấy lại tinh thần nhướng mày: " Thật không? "
" Ừm,... tính mạng của mọi người đành nhờ em rồi "
Nghe câu nói của anh, Lãnh Nhược Hy mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghĩ chắc anh muốn ngủ một chút nên nhờ cô bảo vệ mọi người hộ
Khẽ gật đầu một cái, Lãnh Nhược Hy liền bị Lãnh Tử Nguyệt không chút lưu tình đuổi ra ngoài, cả người vẫn còn trong trạng thái sững sờ
Đoàn xe bắt đầu đi, có rất nhiều người trong căn cứ ý đồ muốn đi theo sau đoàn xe của bọn họ
Nhưng mấy người Lãnh Hằng không nói gì, ngầm đồng ý cho họ đi theo, chỉ cần đám người đó không gây ra phiền phức là được
Cả quãng đường đi, tất cả chỉ tập trung nhìn đường cùng cảnh giác xung quanh
Lãnh Tử Nguyệt ở trên một xe riêng, trên xe có giường nằm, ngoài tài xế cùng Lãnh Tử Nguyệt ra thì không còn một người nào
Cho nên khi anh biến mất, không một ai hay biết
[ Kí chủ, người đi đâu vậy? ]
Lãnh Tử Nguyệt: " Đi gặp tang thi vương "
[ Người định chính mình giải quyết nó sao? ]
Lãnh Tử Nguyệt trầm ngâm: " Ừ, những tang thi khác thì không sao, có nam nữ chủ ở, chắc chắn bọn nó không sống được lâu, nhưng với tang thi vương " pha ke " này thì khác, nó rất mạnh, bọn họ không có cửa mà địch nổi "
Cửa sổ cũng không có!
Hệ thống: [……]
[ Tùy người vậy ]
Lãnh Tử Nguyệt quay lại khu căn cứ, ở đó vẫn còn không ít người, không biết là bọn họ trông cậy vào kì tích hay gì mà không rời đi, chỉ ở trong nhà đóng chặt cửa lại
Còn cách bảy ngày nữa là đến đầu tháng, thời gian tròn một tuần
Nên kết thúc nhanh một chút thì hơn
Lãnh Tử Nguyệt lại một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau đó liền hiện ra trước một căn biệt thự to lớn. Bên ngoài tụ tập rất nhiều tang thi cấp cao, bọn chúng ngoại trừ màu da có màu xanh xám thì nhìn không khác con người là mấy
Lãnh Tử Nguyệt vừa đến, bọn chúng dường như ngay lập tức liền tấn công
Nhưng còn chưa chạm được đến anh thì thân thể đã cứng đờ, tứ chi không thể cử động, cứ như bị ấn nút tạm dừng
Lãnh Tử Nguyệt: " Anh dường như rất hưởng thụ cuộc sống như này thì phải "
Lãnh Tử Minh từ bên trong biệt thự bình tĩnh đi ra, trên khóe miệng vẫn còn vương nụ cười
" Biết sao giờ, vốn quen có người hầu hạ rồi "
Hắn nhìn anh một lúc, thấy người không định nói chuyện liền hỏi
" Còn em thì sao? Sao không ở đó hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng đi "
Lãnh Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài
" Sao nói cứ như sắp đi chết thế, nhưng không có gì, chỉ là chán rồi, muốn kết thúc luôn "
Lãnh Tử Minh nhướng mày " hử? " một tiếng
Lãnh Tử Nguyệt: " Lâu rồi không gặp, muốn luận bàn chút không? "
Khóe môi Lãnh Tử Minh khẽ nhếch lên: " Sao? Muốn ra đi một cách thật vẻ vang sao? "
Lãnh Tử Nguyệt cũng không phủ nhận: " Coi như thế đi "
Lãnh Tử Minh nghe vậy khẽ vỗ tay, những tang thi xung quanh liền tránh sang một bên, trong phút chốc liền chỉ còn duy nhất hai người ở giữa
" Vậy được thôi "
Gần như trong tích tắc, cả hai người đều cùng lúc lao vào nhau, một luồng sức mạnh bộc phát ra ngoài khiến tang thi xung quanh bị văng ra xa, đồng thời gây ra một vụ nổ lớn
Đoàn xe Lãnh Nhược Hy vốn đang trên đường đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động đinh tai nhức óc, đồng thời mặt đất chấn động mạnh khiến mọi người cả kinh, khiến không ít người hoang mang
Lãnh Nhược Hy nhìn chằm chằm nơi phát ra chấn động, bọn họ đã đi được khá xa rồi, mà vẫn bị tác động mạnh như vậy, chưa cần nói đến ở gần
Khu căn cứ có lẽ ít nhiều gặp nguy hiểm
Lãnh Nhược Hy không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bất an
Ánh mặt trời được tấm kính xe phản xạ vào trong, từ tay cô bỗng lóe lên một tia sáng, Lãnh Nhược Hy nhìn xuống, là một chiếc nhẫn màu lam không biết từ bao giờ đã yên vị trên ngón tay của cô, được ánh sáng mặt trời chiếu sáng lấp lánh
Lãnh Nhược Hy còn nhớ, đây là nhẫn không gian mà mấy ngày trước anh hai đã đưa cho cô xem, bên trên còn khắc một chữ " Tử "
Nhưng tại sao giờ nó lại ở trên tay cô?
Nhớ đến trước đó Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên ôm mình, mày Lãnh Nhược Hy liền nhíu lại