Chương 41: Muốn Nhảy Xuống Giếng?

nhóm dịch: bánh bao

Lâm Khê nhìn một chút, giếng hai mét vuông, nước ngược lại không sâu, nhìn cũng chỉ khoảng ba mét, chỉ là không có dụng cụ như trong phim từng xem, vậy làm sao cô lấy nước đây?

Một bà lão có con nhìn cô đứng ở nơi đó ngẩn người, liền lên tiếng chỉ huy cô, “Lấy đòn gánh xỏ qua thùng, treo xuống, lắc lư mấy lần rồi xách lên.”

Lâm Khê cười với bà lão: “Cảm ơn!”

Bà lão nghe thấy có người nói cảm ơn, cảm thấy rất mới mẻ, cười đến lộ ra răng hàm răng không có cái nào, lại vội vàng che miệng.

Lâm Khê khoa tay múa chân một chút, dùng đòn gánh xỏ qua thùng nước thả xuống, lại cảm thấy không đáng tin, cảm giác sẽ làm rơi thùng nước xuống.

Bà lão lập tức nóng nảy, liền xoay người về nhà cầm dây thừng có móc sắt tới dùng cho cô.

Lâm Khê vội vàng nói cảm ơn, dựa theo lời lão bà tử nói đem thùng nước móc lên ném xuống, phốc một tiếng, thùng nước đập xuống nước nghiêng ngả. Cô lắc lư qua lại, nhưng cái thùng kia ở trên mặt nước đảo quanh, chứ không múc được tý nước nào!

Đúng là làm khó nhau mà!

Lâm Khê mệt muốn chết cũng không lấy được nước.



Triệu Tú Phương đứng cách đó không xa nhìn trộm, vừa buồn cười vừa hả giận, đồng thời lại khổ sở, mình so với Lâm Khê này vừa siêng năng vừa có năng lực tính tình còn tốt hơn, sao anh họ lại cưới một nữ lưu manh cơ chứ!

Mấy đứa nhỏ xếp thành vòng vây dưới giếng cổ vũ cho cô, chỉ huy cô, “Trái, phải!” Cuối cùng nóng nảy trực tiếp giúp cô làm múc thùng nước.

Lâm Khê tốn sức chín trâu năm hổ cuối cùng cũng múc đầy thùng nước, hai tay luân phiên kéo nước lên trên.

Khi xô ở trong nước không có trọng lượng gì, nhưng một khi rời khỏi mặt nước, một xô nước làm cho người ta cảm thấy vượt quá trọng lượng của hai thùng nước!

Lâm Khê không đề phòng, bị kéo đến mức ngay cả người lẫn thùng cũng nằm sấp xuống giếng, sợ tới mức cô sợ hãi một tiếng.

Một bàn tay to phía sau đúng lúc xách lấy cô, xách cô trở về, động tác tay kia còn nhanh hơn, kịp thời nắm lấy đuôi dây thừng trơn trượt xuống, hai tay đảo ngược dễ dàng xách thùng lên.

Tạ Khải Minh xách nước lên, liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Không biết còn tưởng cô muốn nhảy xuống giếng.”

Lâm Khê: “Anh mới nhảy xuống giếng đấy, tôi còn phải tích cực tiến gần vẻ đẹp như hoa của thanh niên tốt, trường mệnh trăm tuổi!”

Nhớ lại chuyện tối hôm qua anh bắt nạt cô, cô liền muốn đạp anh xuống giếng.

Tạ Khải Minh hừ nhẹ, “Tích cực tiến lên đó à, đã yếu thì đừng ra gió, tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân. À, thanh niên tốt!”