Chương 15-1: Nhà khoa học thập niên 70 (51)

Vì thế, Cố Hâm Thần và Lý Hương Hương - hai con người đang cùng nhau đợi phản hồi, rất nhanh đã nhìn thấy Bạch Chỉ đi đến.

Cố Hâm Thần lắp bắp kinh hãi không thôi.

“Tại sao cô lại ở đây?!” Gã giật mình thốt ra thành tiếng.

Bạch Chỉ đứng cách đó không xa, cô dừng chân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Tôi không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa? Anh tìm người đến dạy cho tôi một bài học nên đương nhiên sẽ đợi ở một chỗ gần đó, chờ đợi ba tên kia nói cho anh kết quả đúng không?”

Cho nên hai người họ bèn đứng chờ ở bên cạnh cửa sau trường học, đúng thật là……tìm họ quá dễ dàng.

—— không biết là vì còn non trẻ, hay là tự đại đến nỗi không suy nghĩ chu toàn.

Cố Hâm Thần không nói lời nào, chỉ cau mày lại.

Còn Lý Hương Hương thì không kiềm nén được mà khϊếp sợ: “Mày không có chuyện gì ư?!”

Một con ả chân yếu tay mềm như Lý Bạch Chỉ làm thế nào mà có thể thoát thân từ trong tay ba gã đàn ông thế?!

“Tất nhiên là tôi không sao, ba gã côn đồ đó có thể làm được cái gì? Đơn giản chỉ là muốn làm tôi nhục nhã, làm tôi khó chịu mà thôi. Ngay cả điều đó mà bọn họ còn không làm được, hai người đã muốn tìm người đến hại tôi thì tại sao không biết khôn lanh hơn một chút đi?”

Dứt lời, Bạch Chỉ liếc mắt nhìn Cố Hâm Thần một cái: “Lý Hương Hương à, tôi thấy đối tượng của cô có vẻ cũng chẳng thông minh hơn ba anh trai của cô bao nhiêu nhỉ, cô có chắc là muốn dựa vào gã để xử lý tôi không?”

“Mày ——” Lý Hương Hương tức muốn nổ phổi, “Tao không cho phép mày nói anh Hâm Thần như thế!”

“Tôi nói sự thật thôi.” Bạch Chỉ nhìn về phía Cố Hâm Thần, mặt cô khinh thường mà nhướng mày.

Cuối cùng Cố Hâm Thần cũng bị chọc giận, gã giơ tay chỉ vào cô: “Lý Bạch Chỉ, mày đừng nghĩ rằng ba gã côn đồ kia là tất cả thủ đoạn của tao, vốn dĩ tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học trước thôi, nhưng bây giờ thì hay lắm, mày chọc giận tao rồi, tao sẽ cho mày thấy thủ đoạn chân chính của tao!”

Lý Hương Hương nghe thấy thế, cô ả cũng hất cằm lên: “Mày không đắc ý được bao nhiêu ngày nữa đâu!”

Bạch Chỉ lắc đầu: “Chậc chậc, anh không sợ ba người đó sẽ khai ra anh à?”

Cố Hâm Thần cười lạnh ra tiếng: “Mấy người có chứng cứ à? Mày nghĩ tao có nhận tội không? Chỉ cần tao không nhận tội thì khai ra tao có ích lợi gì, hơn nữa ở cái thủ đô này, ai dám bắt tao? Lý Bạch Chỉ mày có bản lĩnh đó sao?”

Gã vừa dứt lời, vệ sĩ được phái đến để bảo vệ Bạch Chỉ lập tức bước ra.

Lời còn chưa kịp nói ra của Cố Hâm Thần bỗng nghẹn ở yết hầu, gã ngẩn ra.

Bạch Chỉ: “Gã vừa nhận tội rồi, bắt gã lại đi.”

Cố Hâm Thần: “???”

Trong lúc gã vẫn đang ngây người thì đã bị bắt lại.

“Không! Chúng mày không thể bắt tao! Tao là thiếu gia của nhà họ Cố, hơn nữa chúng mày không có chứng cứ! Không phải tao làm! Lý Bạch Chỉ không bị thương gì hết, chúng mày không thể bắt tao!” Cố Hâm Thần trừng mắt.

“Không chứng cứ sao?” Bạch Chỉ duỗi tay, quơ quơ một món đồ nhỏ ở trên tay mình, sau đó cười khẽ, “Đồ mới ra, hai ngày nay nhóm chuyên gia của viện khoa học phát minh ra cameras, có lấy âm thanh luôn nhé, đúng lúc có thể dùng trên người anh.”

Vẻ mặt Cố Hâm Thần vừa mờ mịt vừa khϊếp sợ.

Lý Hương Hương cũng ngây ngẩn cả người, cô ta tiến lên kéo vệ sĩ ra: “Mấy người làm gì đó? Mấy người mau buông ra! Mấy người là ai vậy?! Mấy người dựa vào cái gì mà bắt anh ấy!”

Lẫn trong giọng nói là cảm xúc bàng hoàng và không thể tin nỗi.